“Gì vậy chứ? Lẽ nào tôi thay băng cho Mặc Trì là làm khổ anh ấy
sao?”. Trong khi Tư Tồn còn đang mải tức giận, Giang Phinh Đình đã kịp
băng bó xong, cô còn nắm chân Mặc Trì giúp anh thử cử động. “Anh Mặc
Trì, chân của anh bị tổn thương đã lâu, càng phải chú ý chăm sóc nhiều hơn
đấy nhé”.
Mặc Trì gật đầu đáp: “Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ anh cần thay đồ
để lát xuống ăn cơm”.
Nghe ra ý đuổi khéo của Mặc Trì, Giang Phinh Đình biết điều rút lui
Cô gái ấy vừa ra khỏi phòng, Tư Tồn liền quay lưng lại vẻ giận dỗi.
Mặc Trì khẽ chạm vào cánh tay cô nhỏ nhẹ hỏi: “Em làm sao thế?”
“Anh biết rồi còn hỏi”, Tư Tồn đáp lời nhưng vẫn không thèm quay
đầu lại.
“Em ghen đấy à?”, Mặc Trì cười nói.
“Sao anh lại để cô ta băng bó? Lẽ nào anh cũng cho rằng người ta
băng bó giỏi hơn em sao?”
Biết thế nào Tư Tồn cũng sẽ giận dỗi về chuyện này, Mặc Trì đã kịp
thời ứng phó: “Người ta là khách trong nhà mình, theo lẽ thường phải giữ
chút thể diện cho cô ấy chứ”.
“Hồi em còn là khách ở đây, anh đâu cho em tí thể diện nào? Mới đến
được hai ngày, chẳng phải anh đã đuổi em đi đây thôi!”, Mới giận dỗi một
chút mà cô đã lôi chuyện từ thời xa lắc xa lơ ra để kể tội anh.
Mặc Trì suýt nữa thì quên bẵng mất chuyện này. Năm đó, không muốn
vì mình mà làm lỡ dở cả cuộc đời Tư Tồn, song lại bị mẹ ép đến đường
cùng, anh mới đành nghĩ ra đủ mọi “hạ sách”, từ lạnh nhạt đến mắng chửi,
rồi lại đuổi đi hòng khiến cô từ bỏ. Không ngờ cô dâu nhỏ của anh cũng