Tư Tồn bỗng nhiên nổi cơn ghen: “Cô ấy rất quan tâm đến anh còn
gì!”
“Mấy người học y lúc nào cũng tự ình là đấng cứu sinh, toàn lo
chuyện bao đồng, thật sự khiến người khác không thể chịu nổi”, Mặc Trì
phản bác.
“Anh nói xem, Từ Lan với Giang Phinh Đình, ai xinh hơn?”, Tư Tồn
lên tiếng khích bác.
“Anh hoàn toàn chẳng thể phân biệt nổi hai người đó nữa”, Mặc Trì
cười đáp.
Tư Tồn nghe xong câu ấy thấy vui vẻ vô cùng. Hai người vừa đi vừa
nói chuyện, cười đùa rôm rả suốt dọc đường, cuối cùng cũng về tới nhà.
Âm thanh tiếng dương cầm trùm phủ cả căn nhà trong bóng chiều dần
buông.
Theo lời dặn dò của bác sĩ, hàng ngày Tư Tồn đều thay băng giúp Mặc
Trì. Tối hôm đó, khi cô vừa mới gỡ bông băng ra, Giang Phinh Đình đã gõ
cửa đi vào và mỉm cười nói: “Anh Mặc Trì, để em giúp anh thay băng nhé”.
Tư Tồn tay vẫn cầm bông băng, lạnh lùng nói: “Chị giúp anh ấy thay
là được rồi”.
“Chị có biết gì về y đâu, cứ để em làm cho”. Giang Phinh Đình ngồi
đối diện trước mặt Mặc Trì, tay đã cầm bông băng.
“Không cần đâu!”, Tư Tồn nhanh chóng giành lại, Mặc Trì cũng nói:
“Tư Tồn làm cho anh là được rồi”.
“Anh Mặc Trì, anh đừng khách khí, những chuyện băng bó thế này em
thành thạo hơn chị Tư Tồn, cũng đỡ khổ cho anh hơn”, Giang Phinh Đình
tủm tỉm cười rồi giằng lại bông băng.