ngại cả, ngược lại còn cười lớn: “Thằng nhóc này đã kết hôn rồi sao? Cô
dâu xinh đẹp thật đấy!”
Tư Tồn xấu hổ cúi mặt xuống, hai tay cô bám chặt cánh tay Mặc Trì.
Biết cô đang chờ cứu viện, anh liền cười nói: “Lần này cháu tổ chức vội vã
quá, đợi dịp khác cháu sẽ mời bác ăn kẹo cưới sau”.
“Ồ, hai đứa này trông cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ”. Viện trưởng
Trình cười ha hả, nói với Tư Tồn: “Cô gái, không phải cháu cũng học y đấy
chứ?”
“Thưa bác, cháu học khoa Trung văn, sinh viên năm thứ nhất Đại học
Phương Bắc”, Tư Tồn khép nép nói.
“Khoa Trung văn à? Rất xứng đôi vừa lứa, Mặc Trì của chúng ta cũng
là một tài tử đấy nhé”. Viện trưởng Trình cứ nói thao thao bất tuyệt khiến
khuôn mặt của đôi vợ chồng trẻ đỏ hết cả lên. Một lúc sau, ông mới nhớ ra
việc chính: “Chân của cháu sẽ phải làm tiểu phẫu để hút nước tích trong
đầu gối ra”.
Tư Tồn cùng y tá đưa Mặc Trì tới phòng phẫu thuật. Việc hút nước
tích thuộc dạng tiểu phẫu nên chỉ cần Viện trưởng Trình và một y tá thực
hiện. Mặc Trì nằm trên giường, để lộ đầu gối. Y tá tiến hành khử trùng,
cùng lúc đó đưa cho Viện trưởng một ống kim tiêm rất to. “Chàng trai, sẽ
đau một chút nhưng hãy cô" chịu nhé!” Ông còn chưa nói dứt lời thì ống
tiêm đã được tra vào đầu gối anh.
Mặc Trì đau tới mức mặt mày tái mét, chân uốn cong lên. Viện trưởng
liền dặn dò y tá: “Giữ chặt lấy cậu ta!” Cô y tá trẻ dứt khoát ấn chân Mặc
Trì xuống giường, động tác thô bạo ấy khiến toàn thân anh giật bắn lên, bất
giác anh nắm thật chặt tay Tư Tồn. Cái nắm tay chặt đến nỗi làm cô phát
khóc, nhưng cô biết Mặc Trì còn đang phải chịu nỗi đau đớn gấp bội lần.