“Thưa bác, cả nhà cháu đều theo nghề y, ổng nội và ba cháu cùng
ngành với bác đó ạ”, Giang Phinh Đình cười nói:
“Ồ! Ông cháu tên là gì?”, Viện trưởng Trình hào hứng hỏi.
“Ông cháu là Giang Khánh Lâm”.
“Ồ! Ông cháu là Thái đẩu trong ngành này đấy. Hồi còn ở chiến
trường Triều Tiên, bác đã theo ông ấy thực hiện không biết bao nhiêu cuộc
phẫu thuật, về sau, bác vào Đại học Quân y tu nghiệp, ba mẹ cháu còn là
bạn học của bác. Ổng nội bây giờ vẫn khỏe mạnh chứ?”, Viện trưởng Trình
vui mừng như gặp được cố nhân.
“Mọi người đều khỏe ạ”, Giang Phinh Đình đáp: “Thưa bác, cháu
cũng kế nghiệp ông bà, ba mẹ. Bây giờ, cháu đang theo học Khoa Y ở Đại
học Bắc Đại”.
“Đúng là hổ phụ không sinh khuyển nữ”, Viện trưởng Trình vui vẻ
nói: “Cháu và Mặc Trì, hai người là...” Đúng là Viện trưởng Trình đã vui
mừng quá mà thành ra hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người.
Giang Phinh Đình bình thường mồm mép nhanh nhảu là thế, nay bỗng
nhiên lại im bặt, mặt mũi đỏ bừng. Tư Tồn nãy giờ bị gạt sang một bên, đã
không thể nín nhịn được nữa, ông lão này nhìn kiểu gì thế không biết,
chẳng phải từ đầu tới cuối cô mới là người khoác tay Mặc Trì hay sao?
Chẳng chút ngượng ngùng, Tư Tồn cướp lời: “Viện trưởng, cháu mới là vợ
của Mặc Trì”.
Năm đó cuộc hôn nhân của Mặc Trì rất kín đáo, đến cả bạn bè thân
thiết và chiến hữu lâu năm của Thị trưởng Mặc cũng không được thông
báo.
Tư Tồn nói rồi mặt mới bắt đầu bừng đỏ như quả táo chín. Đi nhiều
biết rộng, lại đã sống đến bạc cả đầu, Viện trưởng Trình chẳng thấy có gì ái