vào phần khớp và da thịt, khiến cho chứng viêm ngày càng nghiêm trọng. ít
nhất anh cũng nên tới bệnh viện để hút mủ ở chân ra”.
Mặc Trì tức giận quay đầu đi, Giang Phinh Đình chỉ là bạn học của em
gái anh, lấy tư cách gì mà lên mặt dạy dỗ anh chứ?
Nhưng Trần Ái Hoa lại rất tin tưởng những gì Giang Phinh Đình vừa
nói, đã ngay lập tức gọi điện cho bác Chương báo sáng sớm ngày mai đến
đưa Mặc Trì tới bệnh viện.
Mặc Trì đành miễn cưỡng xin nghỉ phép một ngày. Đi theo “hộ tống”
anh tới bệnh viện là cả một đoàn người. Vị bác sĩ thường xuyên khám bệnh
cho Mặc Trì là Viện trưởng Trình, năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, đức
cao vọng trọng, mái tóc và lông mày đều bạc trắng, song giọng nói vẫn
sang sảng, tính cách cũng rất thoải mái. Đầu tiên, ông lên tiếng khen ngợi
Mặc Trì: “Trông cháu càng ngày càng có tinh thần, quá trình hồi phục khá
đấy chứ, đã có thể đi bộ được rồi!”. Nhưng ngay sau đó ông lập tức chuyển
đề tài, trợn trừng mắt nói: “Tuy nhiên khi đi lại cậu không cảm thấy đau
sao? Đầu gối đã tích nước nghiêm trọng thế này rồi mới đến tìm bác Trình
của cậu hả?”
“Bao giờ cái chân này của cháu không thấy đau nữa cháu mới tới tìm
bác”, Mặc Trì vẫn bướng bĩnh nói.
Trần Ái Hoa nghiêm mặt: “Mặc Trì, con nói chuyện với bác Trình
kiểu gì vậy!”
“Cô Trần, những gì anh Mặc Trì nói là thật đấy ạ. Gai xương là di
chứng sau khi gãy, chỉ cần động đậy một chút cũng thấy đau rồi. Nếu anh
ấy không cảm thấy đau nữa, tức là không còn tri giác, chẳng phải càng
nghiêm trọng hơn sao?”, Giang Phinh Đình nói xen vào.
Viện trưởng Trình lớn tiếng: “Cô gái này giỏi thật đấy! Rất hiểu về
xương cốt.”