một thoáng suy nghĩ liền nói: “Mặc Trì thật sự không có thời gian, hay là
để chị làm người mẫu cho em?”
Mặc Trì liền quay sang lườm cô. Cô ngốc này đúng là toàn mua dây
buộc mình!
Giang Phinh Đình lắc đầu, cố chấp nói: “Em chỉ muốn vẽ anh Mặc Trì
thôi”.
Tư Tồn vô cùng tức giận, cô đã có ý tốt muốn giải vây giúp nhưng
Giang Phinh Đình lại không biết điều, còn cố tình làm mất mặt cô. Tư Tồn
tức giận mà không biết phải nói gì nữa. Thấy tình hình gay go trước mắt,
Từ Lan vội vàng chạy đến, kéo tay Tư Tồn nói: “Chị Tư Tồn, chị làm
người mẫu cho em đi! Hôm nay em cũng muốn vẽ một bức”. Rồi không
đợi câu trả lời, cô đã lôi Tư Tồn vào phòng khách.
Mặc Trì đưa tay lên bóp trán rồi nói với Tịnh Nhiên: “Em cùng Tiểu
Giang xem tivi đi, anh lên tầng đây”.
“Chân của anh vẫn chưa khỏi, để em dìu anh lên”, Giang Phinh Đình
nói.
“Không cần đâu”, Mặc Trì dứt khoát quay người đi. Giang Phinh Đình
nhìn mãi theo, cho tới khi bóng lưng anh mất hút trên cầu thang, cô mới
quay về ghế sô pha, khuôn mặt thờ thẫn.
Từ đầu đến cuối, Tịnh Nhiên chỉ quan sát mà không nói câu gì, cho tới
khi Mặc Trì đã vào phòng, cô mới nghiêm túc hỏi: “Giang Phinh Đình, hãy
nói thật với mình, có phải cậu thích anh trai mình không?”
Giang Phinh Đình mặt bỗng đỏ bừng nhưng không hề tỏ ý phủ nhận,
cô nhìn thẳng vào Tịnh Nhiên và nói: “Ừ”.