Đình, anh mệt rồi, em ra ngoài gọi Tư Tồn giúp anh được không? Anh
không tiện gõ cửa phòng con gái các em”, Chỉ cần để cô ấy ra khỏi đây thì
sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều.
Đột nhiên, đôi mắt Giang Phinh Đình đỏ hoe rồi cô òa lên khóc.
Mặc Trì hốt hoảng hỏi: “Em sao thế này?”
Giang Phinh Đình bất ngờ sà vào lòng anh. Mặc Trì vội vã đỡ cô dậy
và khuyên nhủ: “Em đừng như thế, muốn nói gì thì cứ nói. Nào, em hãy ra
đây ngồi một lát, được không?” Anh vừa phải đỡ Giang Phinh Đình vừa
phải chống nạng, chân tay luống cuống như chực ngã tới nơi.
Cô ngồi xuống ghế, vừa khóc vừa nói: “Anh Mặc Trì, em thích anh,
anh biết mà đúng không?”
Không ngờ cô gái này lại thẳng thắn đến thế. Mặc Trì tựa vào bàn,
đứng đối diện với cô, thần thái bình tĩnh, chân thành nói: “Em còn nhỏ,
chưa biết thế nào là thích một người đâu”.
“Em lớn hơn cả Tịnh Nhiên và Tư Tồn, sao em lại không hiểu chứ?”,
Giang Phinh Đình ngân ngấn nước mắt nói.
“Tư Tồn hiểu vì cô ấy đã kết hôn, còn em thì khác”.
“Đúng là cô ấy đã kết hôn, nhưng là thứ hôn nhân bị ép buộc. Nếu như
có cơ hội lựa chọn, anh sẽ chọn cô ấy hay em?” Đằng nào cũng đã nói ra
rồi, chẳng cần phải e dè hay giâ'u giếm gì nữa.
“Đương nhiên anh sẽ chọn Tư Tồn”. Mặc Trì thật thấy đau đầu hết
sức, chẳng hiểu con bé Tịnh Nhiên đã kể gì với bạn học của mình nữa?
“Tại sao chứ? Em và anh rõ ràng môn đăng hộ đôi hơn mà”.