Mặc Trì không thể kiềm chế được nữa, liền nổi giận: “Không có tại
sao tại chăng gì cả, chỉ đơn giản là anh yêu cô ấy, thế thôi”.
“Nhưng em yêu anh!”, Giang Phinh Đình ương bướng nói.
Mặc Trì thực sự nổi giận, anh cao giọng hơn thường lệ: “Em yêu cái gì
ở anh? Em hiểu anh được mấy phần? Chỉ xét riêng về ngoại hình thôi, anh
đã là một kẻ tàn tật, có gì đáng để em yêu nào”.
“Không cho phép anh nói về bản thân mình như thế!”, Giang Phinh
Đình bất ngờ đưa tay bịt miệng Mặc Trì khiến anh phải lùi lại phía sau.
Nước mắt lại chảy ròng ròng trên gò má, cô tiếp tục nói: “Em không
quan tâm đến chuyện anh tàn tật hay không. Em thích tính cách vừa anh
dũng bất khuất, vừa dịu dàng tình cảm của anh. Em đã để ý lâu lắm rồi, mỗi
bữa ăn anh đều chăm chút gắp thức ăn cho Tư Tồn”.
Đúng là một tình huống dở khóc dở cười, Mặc Trì kiên nhẫn nói: “Tư
Tồn là vợ anh, không lí gì anh lại không chăm chút cho cô ấy cả. Sau này
em kết hôn rồi, chồng của em cũng sẽ đối xử với em như thế. Còn nữa, thế
nào là anh dũng bất khuất? Trên đời này, chuyện về các anh hùng em kiếm
đâu chẳng được?”
“Sau này em không kết hôn nữa, sẽ mãi mãi yêu thầm anh”, Giang
Phinh Đình lớn tiếng nói.
Mặc Trì thấy cô gái này còn cứng đầu cứng cổ hơn cả Tư Tồn, chỉ
khác là, Tư Tồn thì ngang ngạnh đáng yêu, còn cô ta ương bướng đến đáng
sợ.
“Giang Phinh Đình, đừng có ngốc nghếch như vậy được không...” Nói
về một vấn đề như thế này xem chừng quá sức với một thanh niên mới
ngoài hai mươi như Mặc Trì. Chẳng biết nói tiếp thế nào nữa, anh liền