Tịnh Nhiên không ngờ cô ta lại thẳng thắn đến thế, liền giậm chân nói:
“Cậu không thể như thế được, anh mình đã kết hôn rồi”.
“Mình đâu có ý định phá hoại hôn nhân của anh trai cậu, chỉ là âm
thầm thích anh ấy thôi!”, Giang Phinh Đình nói.
“Kiểu của cậu mà gọi là âm thầm sao? Mình nhận ra, anh trai mình
cũng nhận ra, chị dâu mình cũng nhận ra”.
Giang Phinh Đình vẫn cố tình giả vờ tỏ ra không hiểu: “Mình chì
muốn vẽ một bức chân dung của anh ấy làm kì niệm, chẳng lẽ Tư Tồn nhỏ
mọn thế sao?” Giang Phinh Đình đẩy Tịnh Nhiên ra rồi ngẩng cao đầu nhìn
Mặc Trì lúc này đang vô cùng ngạc nhiên. “Anh Mặc Trì, em có chuyện
cần nói với anh”, Giang Phinh Đình không kịp suy nghĩ đã vội vã nói.
Mặc Trì từ trước đã cảm nhận được, tình cảm cô gái này dành cho anh
có gì đó không bình thường nên đã gắng hết sức tránh tiếp xúc. Lúc này,
duy trì phong độ của một bậc huynh trưởng, anh điềm tĩnh cười nói: “Tiểu
Giang, có chuyện gì ngày mai nói được không?”
“Không được, bây giờ em phải nói luôn”, Giang Phinh Đình nhanh tay
đẩy Tịnh Nhiên ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Sau đó, cô dựa lưng vào cánh
cửa, đứng cách Mặc Trì chỉ có một bước chân. Giang Phinh Đình trong một
phút nông nổi đã xông vào phòng Mặc Trì, nhưng khi thật sự đối diện với
anh rồi, nỗi ngại ngùng thiếu nữ đã làm tiêu tan hết dũng khí của tình cảm
đầu đời hằng ấp ủ. Cô căng thẳng tới mức chân tay không biết nên đặt thế
nào cho đúng, lồng ngực phập phồng thấp thỏm.
Mặc Trì cũng đâu có nhiều kinh nghiệm ứng xử với con gái, mối tình
đầu của anh vừa hay là một cô gái thuần phác, trong sáng như Tư Tồn. Đốì
mặt với những biểu hiện khác thường của Giang Phinh Đình, anh cũng
chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Anh định thần lại, lùi ra sau ba bước,
giữ khoảng cách với Giang Phinh Đình rồi nhẹ nhàng nói: “Giang Phinh