“Các người chẳng phải đồng mifu với nhau còn gì!” Nộ khí của Tư
Tồn bốc lên ngùn ngụt, cô hét lớn: “Anh cố ý để Từ Lan kéo em đi vẽ
tranh, sau đó cho Giang Phinh Đình vào phòng để cô ta có cơ hội tỏ tình
với anh”.
“Anh họa điên làm như thế!”, Mặc Trì nói: “Cũng không biết ai ngốc
ơi là ngốc, đang yên đang lành không dưng đòi làm người mẫu cho Giang
Phinh Đình. Cô ta đâu có thèm để ý đến em, chính Từ Lan đã cứu nguy cho
em còn gì!”
“Em cần cô ta cứu nguy sao? Anh là chồng em, sao không cứu nguy
cho em? Rõ ràng là anh cố ý để Từ Lan kéo em đi, tiện cho anh và Giang
Phinh Đình bày tỏ tình cảm với nhau”, Tư Tồn nói với tốc độ tên bắn cứ
như thể cô đã “ăn nhầm phải thuốc súng” vậy.
Mặc Trì đúng là ong hết cả đầu, ù hết cả tai: “Sao em cứ mắng người
lung tung thế hả? Có phải em đứng ở ngoài đã nghe lén được điều gì
không? Anh tỏ tình với cô ta lúc nào?”
“Chẳng phải đã nói trắng ra hết rồi sao?”, Tư Tồn lớn tiếng: “Cô ta nói
thích anh, chứ không phải chỉ thông cảm với anh, cô ta còn đòi lấy anh nữa
kìa!”
Vốn đã bị Giang Phinh Đình làm cho điên đầu, nay Tư Tồn lại không
biết điều, Mặc trì bị làm cho phát tức cả lên, không kìm được mà bất giác
cao giọng: “Sao em lại vu oan cho người ta như thế, cô ấy đòi lấy anh lúc
nào?”
“Chẳng phải anh đang bênh người ta đó sao?” Hai mắt Tư Tồn đỏ hoe,
nước mắt rơi lã chã.
Mặc Trì điên cuồng vò đầu: “Anh không có ý đó!”, Anh cố gắng kiềm
chế cảm xúc, ôm lấy Tư Tồn: “Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa được
không?”