Tư Tồn hai tay đấm loạn xạ vào người Mặc Trì, nước mắt tuôn rơi như
mưa trên vai anh, cô hét lên: “Anh chính là có ý đó. Anh thích cô ta, không
còn cần em nữa!”
“Anh không hề có ý đó mà”. Mặc Trì nắm chặt tay cô, nhưng cô lại
dùng chân đạp vào bụng anh. Tư Tồn lúc này chẳng khác nào một con thú
nhỏ đang phẫn nộ đến đánh mất cả lí trí, chẳng thèm bảo vệ vật báu của
mình mà chỉ biết phát tiết vũ lực.
“Đừng nhiễu nữa!” Mặc Trì giữ chặt cô, hai người cùng lăn trên
giường. Tư Tồn vẫn vùng vẫy và hét lên: “Anh bắt nạt em! Anh là người
xấu! Em đã gây phiền nhiễu gì nào, chính anh mới là người gây sự trước”.
Hai tay Tư Tồn bị ép chặt không thể động đậy được, thế nên cô bực
tức gồng mình và hét ầm cả lên, không có chút lí lẽ nào cả.
“Được rồi, chúng mình đừng gây chuyện nữa, hãy cùng nhau buông
tay, được không?”
“Được”.
Mặc Trì buông tay Tư Tồn ra, nhưng đột nhiên cô nói: “Anh không
cần em nữa, vậy em đi đây!”, nói rồi đứng dậy chạy vụt ra ngoài.
“Tư Tồn, em quay lại cho anh!” Mặc Trì với lấy cây nạng rồi đuổi
theo, nhưng ra đến hành lang thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Tịnh Nhiên đang ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng động nên chạy
theo ra: “Có chuyện gì thế anh?”
“Tư Tồn chạy mất rồi!”, Mặc Trì mặt đỏ bừng bừng nói.
Tịnh Nhiên, Từ Lan liền vội vàng chạy ra ngoài, chỉ còn lại Giang
Phinh Đình vẫn đứng ở hành lang ngẩng đầu nhìn Mặc Trì: “Có phải vì em