“Tư Tồn, anh biết em ở đây, mau ra ngay cho anh!” Mặc Trì vừa lo lắng
vừa bực bội, cô giận dỗi, đánh anh mắng anh, anh đều chịu cả rồi, sao còn
bỏ đi chứ? Cô có biết anh lo lắng cho cô đến nhường nào không?
“Tư Tồn! Ra đây ngay cho anh!” Mặc Trì bực bội quát lên nhưng vẫn
chẳng thấy chút động tĩnh nào. Anh đèn hiu hắt chiếu lên mặt đường ướt
nhợt, ánh lên luồng sáng yếu ớt. Đột nhiên, một ý tưỡng nảy ra trong đầu
Mặc Trì, nếu cô đã không chịu ra thì anh chỉ còn cách dùng đến khổ nhục
kế mà thôi.
Mặc Trì bước một bước dài lên phía trước, cố ý làm cho cây nạng
trượt đi, chân phải trụ không vững nên đã sắp ngã tới nơi. Anh chống đầu
gối xuống đất, cơn đau kịch liệt liền ập tới khiến mồ hôi vã ra như tắm, hơi
thở trở nên dồn dập, anh còn cố ý phát ra tiếng kêu rên rỉ nhưng vẫn không
quên đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cuối cùng, anh ngã khụy xuống đường.
“Mặc Trì! Anh làm sao thế này?”, Tư Tồn như thể vừa từ dưới đất
chui lên, chạy tới bên Mặc Trì.
Mặc Trì đã đau tới mức hai mắt mờ đi, hơi thở như bị chẹn lại nhưng
nỗi âu lo cuối cùng cũng tan biến, anh nắm chặt tay Tư Tồn vì sợ cô lại
chạy mất.
Tư Tồn quỳ trên vũng nước lạnh, cố gắng dìu Mặc Trì đứng dậy, anh
lấy hết sức nói một câu: “Em còn muốn chạy nữa hay không?”
“Em sẽ không chạy nữa! Để em kiểm tra chân của anh nhé!”, Tư Tồn
hốt hoảng nói.
Mặc Trì không chịu buông tay: “Chân anh không sao cả, em ngoan
một chút cho anh được nhờ!” Cái chân duy nhất đã không tài nào động đậy
được nữa, anh chỉ còn cách ngồi tệt xuống đường, duỗi thẳng chân ra đất.
Tư Tồn lúc này mới nhớ ra, anh bị viêm khớp nặng nên tuyệt đôì không