ngồi chờ đợi tin tức trong phòng khách. Mặc Trì làm ra vẻ bình thường nói:
“Chúng con ra ngoài đi dạo một lúc”.
“Đi dạo có cần kinh thiên động địa như thế không?”, Trần Ái Hoa biết
rõ sự thể câu chuyện nên cố tình nói xoáy một câu.
“Về sau chúng con sẽ âm thầm đi dạo, bảo đảm không làm phiền các
vị lãnh đạo nghỉ ngơi”, Mặc Trì cười hì hì nói.
Với đứa con ngày càng tinh ranh của mình, Trần Ái Hoa vừa có chút
bất lực vừa có chút vui mừng. Con trai bà trở nên yêu đời như ngày hôm
nay, công lao lớn nhất thuộc về Tư Tồn. Nếu đã vậy thì chuyện giữa vợ
chồng bọn trẻ, bà cũng không hỏi nhiều nữa.
Mặc Trì và Tư Tồn trở về phòng tắm rửa. Quả nhiên, dù đã tắm nước
nóng rồi nhưng chân vẫn không khỏi bị nhiễm lạnh và đau nhức. Tư Tồn
đau lòng nói: “Tất cả là tại em không tốt.”
Mặc Trì vòng tay ôm chặt lấy cô, khuôn mặt hớn hỡ nói: “Anh đã tìm
thấy vợ rồi thì vết thương nhỏ này có đáng kể gì? Sau này nếu không xót
chồng bị ngã thì em cứ tiếp tục bỏ chạy đi”.
“Lúc đầu em không có ý muốn chạy nhưng đợi mãi chẳng thấy anh
đuổi theo, chỉ thấy bọn Tịnh Nhiên chạy ra nên em mới chạy đi đấy chứ”,
Tư Tồn nói.
“Em còn không biết chồng em xuống cầu thang chậm thế nào sao?”,
Mặc Trì giả vờ giận dữ nói.
“Em bực quá nên quên mất”, Tư Tồn líu ríu nói.
“Cô gái ngốc như thế này thì ngoài anh ra, không hiểu còn ai muốn lấy
em nữa đây?”, Mặc Trì vờ nhăn mặt nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Đầu óc
Tư Tồn đơn giản, chẳng hề có toan tính gì, cũng không dám to gan làm