liều, anh với cô dù đôi lúc đấu khẩu với nhau thì cũng chỉ là thêm một chút
gia vị cho cuộc sống vợ chồng. Sự ngọt ngào sau mỗi lần cãi cọ càng khiến
tình cảm của họ ngày một khăng khít hơn mà thôi.
Tư Tồn dụi đầu vào lòng Mặc Trì, vuốt ve thắt lưng anh: “Chỉ cần anh
không ghét bỏ em là được rồi”.
Mặc Trì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vợ anh vẫn là tuyệt nhất, sau
này em không được ghen tuông tùy tiện nữa, nghe chưa?”
Tư Tồn lúc này đã kiềm chế được cảm xúc: “Cô ta để ý tới chồng em,
em có thể không ghen được sao? Ai dà, em hỏi anh”, Tư Tồn nghiêm mặt
nói: “Nếu như chúng mình chưa kết hôn thì anh sẽ thích em hay cô ta?”
Thật đúng là đau đầu biết bao, cô bé này điều hay mãi không tiếp thu
mà thói xấu lại học rất nhanh: “Dù có thêm hàng trăm lựa chọn, anh vẫn chỉ
thích một mình em”.
“Tại sao?”, Tư Tồn tròn to mắt hỏi.
“Em lấy đâu ra lắm cái tại sao thế?”, Mặc Trì trả lời thẳng thắn:
“Ngoài em ra thì anh tìm đâu được người vợ tốt như thế chứ?”
“Hờ, anh đang trêu em đúng không?”, Tư Tồn quay ngoắt mặt đi.
“Anh nào dám?”, Mặc Trì nghiêm mặt nói: “Tuy nhiên, anh có một
yêu cầu”.
“Yêu cầu gì?”
“Sau này, bất kể bực tức điều gì, em có thể nổi nóng, có thể đánh anh,
mắng anh, cắn anh, làm gì cũng được, nhưng không bao giờ được phép bỏ
nhà đi như vừa rồi nữa nhé”.
“Vì sao?"