Giang Phinh Đình mỉm cười: “Chị Tư Tồn, nếu chị thích em tặng lại
cho chị đấy. Em không còn muốn trở thành họa sĩ nữa, đây có lẽ là bức
tranh cuối cùng mà em vẽ”.
Tư Tồn không khách khí nhận luôn bức tranh, rồi hỏi lại với vẻ mặt
khó hiểu: “Em có thiên phú như thế, tại sao lại quyết định không vẽ nữa?”
Giang Phinh Đình nhìn xuông chân phải cứng đờ của Mặc Trì, muốn
nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, cô mới nói lí nhí: “Em muốn trở
thành một bác sĩ giỏi giống như mọi người trong gia đình”.
Một tuần sau, kì học mới lại bắt đầu. Tịnh Nhiên và Từ Lan quay lại
Bắc Kinh, công việc của vợ chồng Thị trưởng Mặc mỗi lúc một bận rộn, họ
thường xuyên phải đi công tác tới Bắc Kinh và các tỉnh thành khác trong
nhà chỉ còn lại mỗi Tư Tồn và Mặc Trì.
Ngày đầu tiên khi Tư Tồn trở lại trường học, giáo viên chủ nhiệm lớp
đã đến tìm cô để thông báo thành tích học tập của cô cao nhất toàn Khoa.
Chỉ có điều do đang dính lỗi phạt nên cô không được nhận học bổng. Thầy
chủ nhiệm còn cổ vũ cô hãy nỗ lực hơn nữa, chăm chỉ học tập để học kì
này được “xóa án”, năm sau sẽ có cơ hội được nhận học bổng.
Hiển nhiên, sau đó cô trở thành nhân vật nổi tiếng của Đại học Phương
Bắc. Tuy không được nhận học bổng, không lọt vào danh sách sinh viên
tiên tiến, cũng không được đại diện cho sinh viên cũ phát biểu trong Lễ
khai giảng, nhưng cô lại trở thành thần tượng của những sinh viên mới
Khóa 1978.
Cuối năm 1977, Tư Tồn tham gia kì thi đại học đầu tiên của cả nước
sau Cách mạng văn hóa, cho tới mùa xuân năm 1978 cô nhập học. Đến
tháng Bảy năm 1978, Bộ giáo dục lại tổ chức kì thi đại học vào mùa thu,
sinh viên mới nhập học vào tháng Chín năm đó. Lúc này Tư Tồn đã trở
thành sinh viên năm thứ hai.