được để chân nhiễm lạnh. Cô hoảng loạn ngồi theo xuống đất, kéo chân anh
đặt lên chân mình: “Để chân anh lên chân em đi, chỗ này ấm lắm”.
Mặc Trì không động đậy gì, đột nhiên anh dang tay ôm chặt cô vào
lòng.
Tư Tồn cũng ôm lấy anh và khóc: “Em sai rồi, là em hại anh bị ngã”.
Mặc Trì nghiến răng chịu đau nói: “Anh cố ý ngã đây, nếu không làm
sao em chịu ra ngoài chứ?”
“Hả?”, Cơn tức giận lại trào lên trong Tư Tồn: “Mặc Trì, đồ lừa đảo!
Anh lại lừa em rồi!”
“Anh biết em chỉ ở quanh đây thôi, ai bảo em không chịu ra”.
“Sao anh biết em đang ở đây?”
“Đấy gọi là thần giao cách cảm”. Mặc Trì lại ôm lấy cô, thân hình nhỏ
bé ấm áp này thật khiến anh yên lòng.
Tư Tồn bĩu môi, đến điều này anh cũng cảm nhận được sao?
Cơn đau đã dịu đi phần nào, Mặc Trì liền nói: “Em dìu anh dậy đi,
Tịnh Nhiên sắp tìm được tới đây rồi”.
Tư Tồn dìu Mặc Trì đứng dậy và giúp anh nhặt cây nạng lên: “Tịnh
Nhiên cũng đi tìm em sao?”
“Một người lớn sờ sờ như thế chạy mất, mọi người có thể không đi
tìm được sao?”, Mặc Trì vẫn thây hơi tức trong lòng: “Chúng ta mau về nhà
thôi, em không được kể với ai chuyện anh bị ngã đấy”.
Tư Tồn ngoan ngoãn như một đứa trẻ phạm lỗi, chầm chậm dìu Mặc
Trì trở về nhà. Vợ chồng Thị trưởng Mặc cũng bị kinh động, họ đều đang