rất khó chịu. Cô chỉ ăn qua loa hai miếng, số còn lại nhường hết cho Mặc
Trì tự giải quyết.
Giang Thiên Nam không tranh luận vấn đề này với Tư Tồn mà chỉ
cười nói: “Tôi vẫn chưa biết em tên là gì”.
“Tôi tên là Chung Tư Tồn”.
“Là Chung Tư Tồn của Khoa Trung văn sao?”, mắt Giang Thiên Nam
sáng bừng lên.
“Vâng”, Tư Tồn không hiểu Giang Thiên Nam tại sao lại ngạc nhiên
đến thế.
“Em biết không, em là nhân vật đình đám của Khoa Trung văn đấy.
Chẳng trách tôi nhờ Tô Hồng Mai nghe ngóng tin tức về em, cô ấy lại nói
là không biết”. Giang Thiên Nam ăn rất nhanh nhưng phong thái lại vô
cùng nhã nhặn, trong lúc ăn còn không quên trò chuyện với cô.
Nghe anh ta nói mà đầu óc Tư Tồn quay như chong chóng. “Em đừng
khiêm tốn nữa.
Cả trường đều biết Chung Tư Tồn vừa là hoa khôi vừa là thủ khoa
Khoa Trung văn, tài sắc song toàn. Những gì tốt đẹp nhất đều bị em chiếm
hết cả rồi”, Giang Thiên Nam khen cô không tiếc lời.
Tư Tồn nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, bất giác cúi đầu xuống: “Sao
tôi lại không biết nhỉ?”
“Trước đây, nhân vật đình đám của Khoa Trung văn là Tô Hồng Mai.
Bây giờ, chắc cô ấy đã bị em đánh bại rồi”, Giang Thiên Nam cười nói.
Tư Tồn đưa từng thìa cơm to vào miệng nhưng rất ít động đũa tới thịt.
Giang Thiên Nam thấy lạ liền hỏi: “Sao em không ăn thức ăn?”