“Cơm với thức ăn đều không còn nhiều nữa, em định ăn gì để tôi nhờ
bạn xếp phía trên mua giúp?”, Giang Thiên Nam vừa nói vừa giằng ngay
lấy cặp lồng trên tay Tư Tồn.
“Ăn cơm”, Tư Tồn nói.
“Món gì?”
“Tùy anh”.
Giang Thiên Nam chen lên phía trước, chẳng mấy chốc đã quay lại với
một cặp lồng cơm và thịt kho tàu nóng hổi.
Họ tìm một chỗ trống rồi cùng nhau ngồi xuống. Giang Thiên Nam đặt
cặp lồng cơm thịt kho trước mặt Tư Tồn, còn anh ta ăn rau xào thịt.
“Cảm ơn anh! Để tôi trả anh phiếu cơm”, Tư Tồn nói. Thịt kho tàu là
món ăn đắt tiền nên bữa ăn này đã làm tốn mất hai phiếu cơm của Tư Tồn,
khiến cô cũng có chút xót của.
“Không cần đâu, bữa này coi như tôi mời em”, Giang Thiên Nam hào
phóng nói.
“Thế thì không được!”, Tư Tồn đỏ mặt nhét vội phiếu cơm vào tay
Giang Thiên Nam.
“Thật sự không cần mà. Lần trưóc làm em phải vào đồn cảnh sát, tôi
đã ngại lắm rồi. Bữa hôm nay tạm thời đạm bạc thế này thôi, lần sau tôi sẽ
mời em đi ăn đồ Tây ở nhà hàng Markham”. Markham là nhà hàng Nga
khá nổi tiếng ở thành phố X.
“Tôi không thích ăn đồ Tây, hơn nữa, chuyện lần đó cũng không trách
anh được”, Tư Tồn nói. Cô từng được Mặc Trì đưa tới ăn ở nhà hàng
Markham một lần. Ớ đó, đến thịt bò cũng nấu không chín, bốc lên mùi tanh