“Thức ăn toàn là thịt, tôi ăn hai miếng đã đủ no rồi”, Tư Tồn nói.
Giang Thiên Nam vỗ trán như chợt nhớ ra điều gì đó: “Tôi quên mất là
con gái các em ăn rất ít”, nói rồi anh ta liền gắp rau xào ở cặp lồng của
mình vào cặp lồng của Tư Tồn.
“Không cần đâu”, Tư Tồn chặn đũa của Giang Thiên Nam lại.
“Em không phải khách sáo. Em ăn rau xào của tôi, để tôi giúp em giải
quyết chỗ thịt kho này”.
Giang Thiên Nam không khách khí, thò luôn đôi đũa vào cặp lồng
cơm của Tư Tồn.
Tư Tồn không nói gì mà đặt đũa xuống. Tuy từ nhỏ lớn lên ở nông
thôn, nhưng cô lại có một số cấm kị nho nhỏ của riêng mình, đặc biệt là
không quen với việc ăn cơm hay tiếp xúc quá thân mật với người lạ.
Tư Tồn ăn xong, bắt đầu thu dọn lại cặp lồng cơm. Thịt kho còn thừa
lại không ít, cô dự định bữa tối sẽ mua thêm nửa suất cải trắng trộn vào ăn
cùng. “Anh cứ từ từ ăn nhé, buổi chiều tồi còn có tiết”.
Tư Tồn mang cặp lồng trở về kí túc. Trong phòng không có tủ cá nhân
mà chỉ được trang bị một cái giá dùng chung, đồ ăn và đồ vệ sinh cá nhân
của các cô gái đều để trên đó. Tư Tồn đặt cặp lồng lên giá rồi trèo lên
giường, tìm giáo trình môn tiếng Anh.
Trên giường cô có một bức thư mới được gửi tới, vừa nhìn nét chữ đã
biết ngay là của Mặc Trì. Cô mỉm cười, nghĩ bụng, họ, mới chia tay có hai
ngày mà thư anh đã đến rồi. Còn mấy phút nữa mới đến giờ lên lớp, Tư
Tồn vội vã bóc thư ra đọc.
Trong thư, Mặc Trì chỉ viết một đoạn ngắn ngủi: “Tư Tồn, chiều thứ
Năm không phải lên lớp, em về nhà ăn cơm nhé, cô giúp việc sẽ chuẩn bị