Giang Thiên Nam cứ theo sát cô không chịu rời: “Vậy, nếu tôi nói
không phải xin lỗi vì chuyện vũ hội mà là vì tôi muốn làm bạn của em, thì
có được không?”
Tim Tư Tồn đập cuống cuồng khi biết rõ ý tứ của Giang Thiên Nam.
Cô đứng lại, nhìn Giang Thiên Nam, lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi có bạn
rồi”.
Giang Thiên Nam lại tưởng rằng Tư Tồn không hiểu ý mình, quyết
định nói thẳng tuột: “Tôi muốn làm bạn trai của em”.
Dù là người hay ngượng ngùng, nhưng trong tình huống này, Tư Tồn
không thể không nói rõ ràng hòng cắt đứt mọi hi vọng của anh ta. Cô nhắc
lại một lần nữa: “Tôi có bạn trai rồi”.
“Em không cần dùng cách đó để từ chôl tôi. Tôi đã hỏi qua các bạn
trong lớp em rồi. Em chưa có bạn trai”, Giang Thiên Nam cười đáp.
Tư Tồn không muốn đôi co với anh ta thêm nữa, chỉ nói lại một câu:
“Tin hay không tùy anh”, rồi rảo bước đi luôn.
Tư Tồn đi một mạch ra tới cổng trường, khi quay đầu lại thì không
thấy Giang Thiên Nam đuổi theo nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mệt mỏi
ngồi xổm trước cổng trường, đặt sách lên đỉnh đầu. Chẳng ngờ trong
trường lại có người theo đuổi cô. Mặc Trì chưa từng theo đuổi cô, tình cảm
giữa họ thuộc kiểu đến tự nhiên, mưa dầm thấm lâu. Ngoài Mặc Trì ra, cồ
không muốn thân thiết với bất cứ người đàn ông nào khác cả. Linh cảm
mách bảo cô rằng, chuyện với Giang Thiên Nam vẫn chưa thể kết thúc ở
đây. Cũng may là ngày mai anh ta lên núi rồi, trở về vào học kì sau, mong
rằng anh ta cũng sẽ quên luôn cái tên Chung Tư Tồn.
Sắp xếp xong những suy nghĩ rối ren trong đầu, hình ảnh của Mặc Trì
lại hiện lên rõ nét trong tâm trí Tư Tồn. Cô ngay lập tức bình tâm trở lại, và