khẽ mỉm cười. Trước đây, chỉ biết Mặc Trì là người tốt, bây giờ có Giang
Thiên Nam làm ví dụ so sánh, cô mới thấy Mặc Trì tốt đến nhường nào.
Anh không chạy theo thời thượng, song vẫn hết sức phong độ nho
nhã; anh không khoe khoang khoác lác nhưng học nhiều biết rộng; anh
không dây dưa dùng dằng nhưng lại quan tâm tới cô hết mực. Tư Tồn cảm
thấy may mắn vì mình không cần trải qua sóng to gió lớn đã gặp được
người bạn đời tốt như Mặc Trì. Có anh rồi, cô không cần lo lắng gì cả. Chỉ
có điều, Tư Tồn hít một hơi thật sâu nghĩ, cô sẽ không nói chuyện của
Giang Thiên Nam với Mặc Trì. Cô tin mình có thể tự giải quyết ổn thỏa
chuyện này.
Đả thông tư tưởng rồi, tâm trạng của Tư Tồn vui vẻ lên rất nhiều. Cô
chạy như bay ra bến xe buýt, cũng vừa lúc xe tới. Thật là một điềm may,
Tư Tồn tin tưởng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.
Vừa về tới nhà, Tư Tồn đã ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của món ăn
bay ra đến tận cửa. Hương thơm đang ỉan tỏa khắp nhà nhưng phòng khách
lại không có một bóng người. Tư Tồn chạy vào bếp thì thấy cô giúp việc
đang thu dọn nồi niêu bát đĩa. “Cậu Mặc Trì ở trên tầng, cô gọi cậu ấy
xuống ăn cơm đi”.
Những đứa trẻ nhà họ Mặc đều gọi cô giúp việc là “cố, kính trọng như
những bậc tiền bốì khác trong nhà. “Vất vả cho cô quá, lát nữa cô dùng bữa
cùng chúng cháu nhé”, Tư Tồn lễ phép nói.
“Tôi thu dọn xong sẽ về luôn vì còn phải nấu cơm cho ông nhà tôi với
bọn trẻ nữa”, cô giúp việc vui vẻ nói.
Cái từ “ông nhà tôi” cô giúp việc nói ra một cách rất tự nhiên khiến Tư
Tồn bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. “Vậy cô mang một chút thức ăn về
cho các em đi ạ”. Nói rồi, Tư Tồn nhanh nhẹn chạy lên tầng, tìm “ông nhà”
của cô.