Tư Tồn rón rén đi tới trước cửa phòng của họ, vểnh tai lên nghe nhưng
không thấy chút động tĩnh gì. Cô khẽ khàng đẩy cửa bước vào thì thấy Mặc
Trì đang chống nạng, đứng quay lưng về phía cửa phòng, bất động nhìn ra
cửa sổ. Anh không ngắm khu vườn mà đang ngẩng nhìn bầu trời.
Ánh sáng hiu hắt của buổi chiều tà bao quanh thân hình cao lớn mà
hao gầy của anh như mạ lên đó một lớp vàng, trông anh giống như một
thiên sứ cô độc. Tư Tồn lặng lẽ lại gần, áp người vào lưng anh nhưng
không thấy anh có phản ứng gì. Anh nhớ vợ tới mức ngẩn ngơ rồi sao? Cô
khẽ mỉm cười, đưa hai tay lên bịt mắt anh.
Cơ thể đang căng phồng lên của Mặc Trì trong chốc lát đã trỡ nên thư
thái. Anh kéo tay Tư Tồn, nhẹ nhàng đặt lên eo mình rồi chống nạng quay
người lại. “Em đã về đấy à?”, anh nói vẻ lạnh nhạt, đáy mắt ẩn chứa chút gì
đó cô độc.
Tư Tồn lập tức cảm nhận được điều khác lạ từ Mặc Trì, cô buột miệng
hỏi: “Sao thế? Anh không vui à?”
Mặc Trì ôm chặt cô, áp mặt cô vào lồng ngực mình. “Vui chứ, em về
nhà đương nhiên anh phải vui rồi”.
Tư Tồn rất thích được vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn chỉ thuộc về
riêng mình cô như thế này. Hai người yên lặng ôm lấy nhau, hưởng thụ
từng phút giây hạnh phúc. Một lúc sau, Tư Tồn nhún chân rồi hôn lên môi
Mặc Trì. Anh lập tức cắn chặt đôi môi của cô, đây là màn hâm nóng dạo
đầu mỗi khi họ trùng phùng.
Sau nụ hôn dài, hai người tay trong tay tới phòng ăn. Thức ăn trên bàn
đều là những món Tư Tồn yêu thích. Cô mừng rỡ, ngạc nhiên hỏi: “Hôm
nay là ngày gì đặc biệt hả anh?”
Mặc Trì gắp cho cô một miếng sườn heo rồi nói: “Hôm nay là mồng
Tám tháng Mười Âm lịch, là sinh nhật của anh”.