“Xì, anh chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt em thôi”, Tư Tồn bĩu môi: “Lớp em
có mấy đôi yêu nhau, họ chỉ cách nhau một hai tuổi là cùng”.
“Em chê anh già quá phải không?”, Mặc Trì lạnh nhạt hỏi.
“Đâu có!”, Tư Tồn hốt hoảng, vội vàng giải thích: “Ý của em là, Mặc
Trì và Chung Tư Tồn rất xứng đôi, bất kể cách nhau bao nhiêu tuổi”.
Mặc Trì cười nhạt, lại gắp rau vào bát Tư Tồn. Anh thích chăm chút
cho cô trong bữa ăn và ngắm nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo của cô khi ăn uống.
Tư Tồn chợt dừng đũa, vẻ hơi lo lắng: “Mặc Trì, hôm nay anh không
vui sao?”
“Đâu có!”, Mặc Trì vội nói.
“Không đúng!”, Tư Tồn nói: “Hôm nay anh chưa cười vui một lần
nào, cũng không đấu khẩu với em giống như mọi khi”.
Mặc Trì vội đặt đũa xuống: “Đúng là vợ của anh, chẳng có gì qua nổi
mắt em”.
“Sao thế anh?”, Tư Tồn ngẩng đầu, lo lắng hỏi.
“Không sao đâu, chỉ là chuyện công việc thôi”, anh miễn cưỡng cười
nói: “Chúng ta không nói chuyện đó nữa. Em xem, anh suýt nữa làm hỏng
bữa tối của chúng mình. Em muốn ăn gì nữa không để anh gắp cho?”
Tư Tồn muốn trêu đùa cho anh vui nên cười nói: “Anh có muốn uống
một chút bia để chúc mừng không?”
Nhớ ỉại khả năng uống “tuyệt diệu” của Tư Tồn lần trước, Mặc Trì
như có lửa cháy trong người, cuối cùng cô lại lăn ra ngủ, hại anh kìm nén
tới mức suýt chút nữa chịu nội thương. Anh vội vã lắc đầu: “Bà cô trẻ ơi,