trưởng thôn, sợ thầy giáo, đến lớp trưởng em cũng sợ”.
“Có phải em làm chuyện gì xấu nên sợ bị họ nắm thóp không?”
“Em đoàn kết, nghiêm chỉnh, có thể làm chuyện gì xấu đây?”
Mặc Trì chau mày, lắc đầu nói: “Anh thấy em rất có tô" chất làm
chuyện xấu, không làm chuyện xấu thì việc gì phải sợ?”
Tư Tồn ăn xong bát hoa quả của Mặc Trì, lại đòi anh lấy thêm ình bát
nữa, vừa ăn vừa nói: “Lãnh đạo lúc nào cũng thích tìm ra khuyết điểm của
người khác, em sợ mình bất giác làm sai điều gì đó thì khốn”.
Mặc Trì ôm cô vào lòng, cười ha hả: “Người ta mà tìm khuyết điểm
của em thì em có thể đấu khẩu với người ta”.
Tư Tồn mân mê vạt áo của mình, miệng lí nhí đáp: “Em nào dám đấu
khẩu với lãnh đạo?”
Mặc Trì đang uống nước, nghe thấy câu đó đã suýt bị sặc: “Thưa bạn
Chung Tư Tồn, bạn đúng là khôn nhà dại chợ, những lúc đấu khẩu với tôi,
tôi thấy bạn không hàm hồ chút nào”.
Tư Tồn ngẩng cổ lên, cảm thấy không phục liền nói: “Em đấu khẩu
với anh lúc nào? Em đấu tranh cho công lí đấy chứ!”
“Phải, phải, phải. Trước mặt anh, em lúc nào cũng có lí. Em đã nghe
qua một câu tục ngữ chưa?”, Mặc Trì gật đầu nói.
“Câu gì?'”
“Con chuột nhỏ cõng súng...”, Mặc Trì cười nói.
“Nghĩa là gì? Người bé quỷ to hả anh?”, Tư Tồn đã ăn hết sạch hũ hoa
quả, uống luôn cả nước đường, sau đó vừa chùi mép vừa đoán.