anh một chút. Thấy anh giả bộ tức giận nhưng đôi mắt lại như đang cười,
cô cảm thấy mình quả là người hạnh phúc nhâ't trên đời.
Quả nhiên, Mặc Trì giả bộ trừng mắt nói: “Bạn Chung Tư Tồn, bạn lại
cố tình muốn đấu khẩu với tôi rồi!”
Tư Tồn cười hì hì, rúc đầu vào lòng Mặc Trì rồi vòng tay qua eo anh
trêu đùa.
“Ngoan, dậy thôi nào. Không phải em đói rồi sao? Ản no rồi chúng
mình sẽ ra ngoài”, Mặc Trì lôi Tư Tồn ra khỏi “cái ổ” trên giường.
Sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề, đột nhiên họ nghe thấy những tiếng
cãi vã từ tầng dưới đưa lên. Cô giúp việc hốt hoảng chạy lên gõ cửa phòng
Mặc Trì: “Mặc Trì, có hai người đang ở dưới nhà cứ nhất nhất đòi gặp cậu.
Cậu xem có cần gọi điện cho Thị trưởng không?”
Mặc Trì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên, anh
chau mày lại, lắc đầu nói: “Không cần đâu, để cháu xuống xem sao”.
Một người đàn ông trung niên nom dáng vẻ công nhân, khắp người
toàn mùi dầu mỡ, xông đến cầu thang hét to. Bên cạnh ông ta là một thanh
niên tay chống nạng, chân trái nhỏ hơn nhiều so với chân phải, đang đứng
nghiêng nghiêng ngả ngả.
Thấy Mặc Trì xuất hiện trên cầu thang, người công nhân già đó liền
lao tới, chỉ thẳng vào mặt anh nói: “Chẳng trách anh không thèm để tâm
tìm việc cho Tiểu Cường, hóa ra là ỡ nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp
thế này!”
Chưa từng gặp phải tình huống này, Tư Tồn sợ đến hoảng hồn. Nhưng
bản năng bảo vệ, cô đứng chặn trước mặt Mặc Trì, quát lớn: “Bác là ai?
Đến đây có việc gì?”