“…chỉ biết huênh hoang trong cái ổ của mình”, Mặc Trì đọc nốt vế
cuối.
Ực! Miếng hoa quả cuối cùng bị mắc giữa cổ họng Tư Tồn, nuốt
không xong, nhổ ra cũng không được. Anh Mặc Trì này, bình thường hào
hoa nho nhã là thế, không biết học ở đâu ra câu tục ngữ nhà quê này.
Sáng Chủ nhật đến, Mặc Trì và Tư Tồn được ngủ một trận no nê. Lúc
tỉnh dậy, hai người lại trêu đùa trên giường, tới lúc bụng Tư Tồn ầm ĩ kêu
đói, cô mới đá nhẹ vào Mặc Trì: “Anh mau dậy đi, ông mặt trời đang thúc
vào mông kia kìa!”
Mặc Trì hé mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm rèm cửa dày cộp, đen sì
trong phòng anh trước đây đã sớm được thay bằng cái màu xanh lá cây.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm, ngập tràn phòng ngủ. Bây giờ tuy đã là giữa
thu nhưng ánh nắng vẫn vàng rực rỡ và mang theo hơi ấm. Tâm trạng vui
vẻ, Mặc Trì ôm Tư Tồn vào lòng nói: “Hôm nay trời đẹp thật đấy, chúng
mình ra ngoài chơi được không em?”
“Đi đâu cơ?”, Tư Tồn hào hứng, bám vào người Mặc Trì.
Mặc Trì suy nghĩ một ỉúc rồi nói: “Trời sắp lạnh rồi, chúng mình đi
Bách hóa Hữu nghị mua áo khoác dạ cho em nhé?”
“Em có áo dạ rồi mà”. Chiếc áo dạ năm ngoái mà anh mua cho cô đã
khiến các chị em trong phòng ghen tị mãi không thôi.
“Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu nhớ, quần áo không phải đợi
tới lúc thiếu mới mua”. Thực tâm, anh chỉ muốn cho cô ăn vận thật xinh
đẹp mà thôi.
“Người nhà quê chúng em chỉ đến khi mặc rách một bộ mới mua bộ
mới”, Tư Tồn cố ý cãi lại anh. Biết Mặc Trì không bao giờ nổi nóng với
người mà mình yêu thương, Tư Tồn không nén nổi việc phải đấu khẩu với