em làm ơn tha mạng cho anh. Nhà mình vẫn còn nước khoáng Trường
Thành đấy, chúng mình cùng uống nhé”.
Tư Tồn tự biết mình đuôi lí nên chỉ cúi đầu cười phì. Tâm trạng của
Mặc Trì bỗng vui hẳn lên, anh trêu cô: “Em còn dám cười nữa à? Lát nữa
em phải trả hết nợ nần lần trước cho anh”.
Tuần này, tâm trạng của Tư Tồn vô cùng phấn khởi, sáng thứ Sáu cô
mới phải quay lại trường, chiều thứ Bảy lại được về nhà. Sống trong nhà họ
Mặc, tuy vẫn phải giữ ý, đặc biệt Tư Tồn thường căng thẳng đến nỗi tay
chân cũng không biết để thế nào cho đúng mỗi khi có Thị trưởng Mặc và
Trần Ái Hoa ở nhà, nhưng cô vẫn thấy yêu nơi này, bởi đó là nhà của Mặc
Trì, nơi nào có Mặc Trì, nơi đó chính là nhà cô.
Tối thứ Sáu, cả nhà cùng nhau xem ti vi. Theo thông lệ, họ sẽ mở một
hũ hoa quả đóng hộp. Tư Tồn cung kính lấy cho Thị trưởng Mặc, Trần Ái
Hoa và Mặc Trì mỗi người một bát, nhưng lại không lấy ình. “Sao em
không ăn.7”, Mặc Trì hỏi: “Em không khát nên không muốn ăn”, Tư Tồn
đáp.
Mặc Trì nghi hoặc nhìn cô, rõ ràng bình thường cô ấy rất thích ăn hoa
quả đóng hộp cơ mà?
Đợi vợ chồng Thị trưởng Mặc lên tầng rồi, Tư Tồn mới bưng nửa bát
hoa quả còn lại của Mặc Trì lên, ăn ba miếng là sạch trơn cả bát. Mặc Trì
hoảng hồn, không biết cô ấy làm sao thế này?
“Có lãnh đạo ở đây, em ngại ăn lắm”, Tư Tồn thật thà nói.
“Lãnh đạo cấp cao hơn nữa thì ở nhà vẫn là ba mẹ mình, có gì mà em
phải căng thẳng?”, Mặc Trì dở khóc dở cười nói.
Tư Tồn nhấc đũa lên, miệng vẫn căng phồng, nói không thành lời:
“Nhưng cứ nhìn thấy họ là em căng thẳng. Từ bé em đã sợ lãnh đạo, sợ