Mặc Trì mỉm cười, bưng bát thuốc mà anh biết là chẳng thể hiệu
nghiệm với chân mình lên uống liền một hơi
“Đắng không anh?”, Tư Tồn đưa cho Mặc Trì một viên kẹo sữa. Lúc
bị cảm cô từng uống trung dược rồi nên biết thuốc mà Mặc Trì uống rất
đắng.
“Không đắng”, Mặc Trì chép miệng nói.
“Không thể thế được”, trong không khí vẫn giăng đầy mùi hương của
thuốc.
“Em muốn thử một chút không?”, Mặc Trì dí bát thuốc vào mũi Tư
Tồn.
Tư Tồn chìa tay nhón một mảnh thuốc còn sót lại, đưa vào miệng nhấp
một miếng: “Đắng chết mất thôi!”, cô kêu lên. Đó là một thứ vị đắng tê
cứng từ đầu lưỡi tới cuống lưỡi, cô vội vã nuốt chửng vào bụng, dạ dày bất
giác co thắt.
“Em lại mắc lừa anh rồi”, Tư Tồn thấy đắng tới mức muốn rơi nước
mắt.
“Vợ ơi, anh thật sự không thấy đắng mà. Có tấm chân tình của em ở
trong đó, anh thấy thuốc còn ngọt hơn mật”, Mặc Trì nghiêm túc nói với Tư
Tồn.