“Đơn thuốc của người thích vẽ tranh kê ra, em không vứt thì anh cũng
không dám uống”, Mặc Trì cố pha trò hòng khiến cô vui vẻ trở lại.
“Sao em lại có thể làm ra những chuyện như thế mà không mảy may
nghĩ tới sức khỏe của anh được chứ?”, cô thành thật kiểm điểm.
“Em đã làm rất tốt, thật đây!” Trong lòng Mặc Trì có phần xót xa, anh
muốn cô sống vô ưu vô lo, vậy mà ngày ngày lại khiến cô vẫn phải phiền
não vì sức khỏe của mình.
Tư Tồn vẫn ngồi lau nước mắt. Mặc Trì nói: “Sáng nay anh tới đơn vị
trực ban, em mang theo sách đi cùng anh được không?”
“Trực ban á?”
“Đúng thế. Cuối cùng họ cũng đối đãi với anh như một người bình
thường, đã xếp tên anh vào lịch trực ban rồi”, Mặc Trì hào hứng nói. Nỗ
lực của anh cuối cùng cũng đã có kết quả, các đồng nghiệp không chỉ coi
anh là con trai Thị trưởng Mặc hay nhìn anh như một người tàn tật nữa.
Tư Tồn cùng Mặc Trì trực ban hết cả buổi sáng, đến buổi chiều, hai
người cùng đi tới hiệu sách Tân Hoa, mỗi người tự mua ình một chồng
sách. Ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh. Dưới ánh chiều chạng vạng, xách
hai túi sách đi bến cạnh Mặc Trì, Tư Tồn ước rằng, giá một tuần chỉ đi học
một ngày, sáu ngày còn lại được ở bên cạnh anh thì thật hạnh phúc biết bao.
Sáng sớm ngày thứ Hai, Tư Tồn quay trở lại trường như thường lệ. Cô
thay đổi thói quen ngồi hàng đầu trước kia, lén lén lút lút ngồi xuống góc
bàn dãy cuối cùng, lấy sách che đầu và múa bút viết.
Người luôn luôn ngồi cạnh cô là Vu Tiểu Xuân ngay lập tức nhận thấy
sự khác lạ này. Tư Tồn là sinh viên giỏi nhất, mỗi giờ lên lớp đều chăm chú
dõi theo bài giảng của giáo viên, sao hôm nay lại làm việc riêng thế này?