Hai tuần sau, Tư Tồn nhận được một bưu kiện lớn từ Bắc Kinh gửi
đến. Đợi tới cuối tuần được về nhà, cô mới lén lút mở bưu kiện ra xem rồi
bí mật chui vào bếp. Đợi Mặc Trì tan làm, cô bưng một bát nước gì đó đen
sì tới trước mặt anh và yêu cầu anh uống bằng hết.
“Đây là cái gì thế?”, Mặc Trì chau mày hỏi.
“Đây là phương thuốc được các anh hùng kháng Mỹ viện Triều sử
dụng”.
“Sao em lại có cái này?” Anh nhớ rõ ràng, cô đã xả đi hết cả thư lẫn
thuốc của Giang Phinh Đình gửi cho anh rồi cơ mà?
Tư Tồn cúi đầu nói lí nhí: “Em viết thư hỏi xin Giang Phinh Đình, bảo
cô ấy gửi thêm một gói nữa”.
“Em viết thư cho cô ấy sao?”, Mặc Trì quá đỗi ngạc nhiên, chẳng phải
Giang Phinh Đình là người cô ấy ghét nhất hay sao?
“Em nghĩ, ông nội cô ây là chuyên gia nên đơn thuốc ông ấy kê chắc
chắn rất hữu hiệu. Em nói là anh đã dùng hết đợt thuốc trước rồi và hiệu
quả rất tốt. Lúc em đến bệnh viện bốc thêm thuốc thì bác sĩ lại làm mất đơn
thuốc, nên bảo cô ấy gửi lại cho em một bản khác”, Tư Tồn đỏ mặt giãi
bày.
Trong lòng Mặc Trì, một cảm giác ấm áp trào dâng. Cô vợ bé nhỏ
đáng yêu của anh đã viết thư cho tình địch xin đơn thuốc ư. Song, nghĩ tới
một chuyện Mặc Trì liền phì cười: “Em đúng là đồ ngốc, đến nói dối cũng
không biết đường. Mới có vài ngày, làm sao anh đã uống hết từng đấy
thuốc?”
Tư Tồn lúc này mới nhận ra lỗ hổng nghiêm trọng trong bức thư của
mình. Mặt cô đỏ lựng như gấc chín, vội đẩy bát thuốc cho Mặc Trì: “Anh
mau uống đi, phải tranh thủ uống lúc còn nóng mới tốt”.