“Là anh thương chị dâu thì có”, Tịnh Nhiên vừa ăn kem vừa thích thú
nói.
“Thật không ngờ giá kem rẻ như vậy mà vẫn ế. Với lại, anh không
thương em chắc?”, Mặc Trì véo mũi Tịnh Nhiên: “Các cô gái, đói rồi phải
không, anh đưa hai em đi ăn cơm nhé”.
“Không được đâu, tụi em còn phải bán hết số băng nhạc này nữa”, Tư
Tồn vội nói
“Anh nói em ngốc em lại không tin. Giờ đã là giữa trưa, ai nấy về nhà
nghỉ ngơi cả rồi, còn ai ra đường mua băng nhạc của em nữa chứ? Muốn
bán cũng chờ đến lúc tan ca chiều rồi bán”, Mặc Trì nói.
Thấy Mặc Trì nói cũng có lí, Tư Tồn nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc.
Tịnh Nhiên dắt xe đạp, Tư Tồn dìu Mặc Trì, họ cùng nhau đến một tiệm ăn
gần đó.
Lão Nhị Vị là một tiệm ăn khá nổi tiếng của thành phố X, được mọi
người biết đến với món bánh bao hấp rất ngon. Mặc Trì gọi hai vỉ bánh bao
hấp, một vài đĩa salat và ba bát canh trứng rong biển. Đã nửa năm nay, Tịnh
Nhiên thèm ăn cơm nhà, cô không đợi được đến lúc món ăn bày hết lên đã
bắt đầu ăn rất tích cực. Mặc Trì gắp cho Tư Tồn một cái bánh bao: “Em ăn
đi, bánh bao ở đây nổi tiếng nhất thành phô" mình đấy* Mỗi bàn nhiều nhất
chỉ được gọi hai vỉ thôi”.
Tư Tồn cũng gắp một miếng bánh bao cho Mặc Trì: “Anh cũng ăn đi”.
“Anh ăn ở nhà ăn cơ quan rồi. Bữa này anh đặc biệt thết đãi hai chị em
đấy”, Mặc Trì nói.
Tư Tồn cắn một miếng bánh bao và chậm rãi thưởng thức hương vị
của nó. Lớp vỏ bánh mỏng mịn, nhân thịt đậm đà, nước thịt chảy ra ngon
ngọt, hương vị không ngấy. Ăn xong rồi, trong miệng vẫn còn đọng lại mùi