vị rất thơm. Tư Tồn ăn liền một lúc bốn năm cái bánh bao mới như chợt
nghĩ ra, hỏi Mặc Trì: “Sao tên quán lại là “Lão Nhị Vị” vậy anh?”
“Nghe nói cái tên “Lão Nhị Vị” này bắt nguồn từ thời nhà Thanh”,
Mặc Trì trả lời.
Tư Tồn thiếu chút nữa là mắc nghẹn. An một cái banh bao còn nghe
chuyện những một trăm năm trước.
Mặc Trì từ từ uống từng ngụm canh, cười nói: “Em đừng cười, thật sự
đúng là một trăm năm trước đấy. Nghe nói, trước đây, ở nơi này có một bến
tàu nhỏ, có người họ Mã rất hiền lành mở một cửa hàng bán bánh bao nhân
thịt bò hấp nhưng cả quán chỉ có độc một chiếc bàn, hai chiếc ghế dài,
chuyên bán cho thợ thuyền ở bến cảng này. Mùi vị bánh bao thơm ngon,
giá cả lại rẻ. Ong Mã làm đầu bếp kiêm luôn chân chạy bàn và cả việc thu
tiền. Thế nhưng, dù bận rộn đến thế nào, quán ăn vẫn không hề lộn xộn.
Ông chăm sóc khách rất chu đáo nên khách hàng ghé quán càng ngày càng
đông. Thợ thuyền ở bến cảng làm việc cả ngày, đến khi trời xẩm tối,
thường có khoảng hai ba người tới ăn bánh bao. Mỗi lúc thấy có khách tới
ăn, ông chủ liền lớn tiếng chào hỏi bằng giọng Bắc Kinh: “Ngài là người
thứ hai đến đây, xin mời vào bên trong...”, Mặc Trì phát âm bằng mũi theo
giọng Bắc Kinh.
Tư Tồn cười khúc khích: “Giọng của anh hay như vậy, nên đi bán
băng nhạc cùng với tụi em”.
Mặc Trì giơ đũa của mình lên, làm ra vẻ như sắp đánh Tư Tồn: “Em
có muốn nghe tiếp câu chuyện không?” Chiếc đũa chạm nhẹ nhàng vào tay
Tư Tồn, chẳng đau chút nào. Mặc Trì tiếp tục kể câu chuyện: “Việc buôn
bán thuận lợi, chẳng bao lâu sau, ông Mã đã mở được một nhà hàng. Ồng
vẫn duy trì nguyên tắc giá cả phải chăng, thức ăn tươi ngon, mỗi lần có
khách gọi bồi bàn, ông vẫn nhiệt tình phục vụ. Thực khách đến đây nhiều