trưởng thành hơn. Trong các cuộc nói chuyện, họ bắt đầu quan tâm đến
định hướng công việc sau ngày tốt nghiệp.
Mỗi người đều có một ước vọng riêng. Ước mơ của Vu Tiểu Xuân là
được trở về thủ đô Bắc Kinh. Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình hi vọng
được ở lại thành phố" X, nhưng bạn trai của họ cùng ở Thẩm Dương nên
mỗi khi nhắc đến vấn đề này, họ đều thấy tiến thoái lưỡng nan. Lưu Anh
nói chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ quay lại Tân Cương. Gia đình chị
đang ở đó chờ ngày chị trở về, chị không có lựa chọn nào khác. Tô Hồng
Mai trở lại kí túc sau kì nghỉ hè nhưng không còn tham gia những buổi vũ
hội, cũng không nói chuyện với mọi người. Cô ta tự nhốt mình trong màn,
ngồi thần người ra, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Trên đường tới giảng đường tự học, Vu Tiểu Xuân nói Tô Hồng Mai
đang thất tình, thế nhưng tâm tư của Tư Tồn đều đặt cả vào sách vở, cô chỉ
vu vơ nói: “Không có chuyện đó đâu”.
“Mình nghe mấy người bên Khoa Địa chất kể lại, cô ta với Giang
Thiên Nam đã chia tay rồi, vì cái tên họ Giang kia không chịu nổi tính khí
tiểu thư của Tô Hồng Mai. Nên nhớ, Giang Thiên Nam cũng thuộc hàng
con ông cháu cha, đời nào hắn chịu thuận theo ý cô ta”, Vu Tiểu Xuân tiếp
tục nói thao thao.
“Ừ”. Tư Tồn đáp lại nhưng tâm tư dường như đang bay bổng ở tận
đâu.
Đột nhiên, Vu Tiểu Xuân đứng lại, nghiêm túc nhìn Tư Tồn hỏi: “Tư
Tồn, chúng mình chơi thân đã mấy năm nay rồi, hãy khai thật với mình đi,
cậu có bạn trai chưa?”
“Hả?”, Tư Tồn dừng bước, không biết nên trả lời ra sao.
“Cuối tuần nào cậu cũng về nhà thăm người thân. Người đàn ông đó
có phải là bạn trai cậu không?”