lạc, có thể dựa vào vết sẹo để tìm lại nhau”. Tư Tồn lắc lư hai chân ra chiều
đắc ý.
“Vậy thì em phải chú Ỷ an toàn, lúc rẽ trái rẽ phải hay khi qua đường
đều phải xuống dắt xe đấy nhé”.
“Hì hì, tức là anh đã đồng ý cho em đi xe phải không?”, Tư Tồn vui vẻ
nói.
Mặc Trì gật đầu, nhưng trong lòng thầm than thở, lần nào tranh cãi Tư
Tồn cũng thắng thế, anh lúc nào cũng phải thỏa hiệp.
“Ha ha... Anh đúng là chồng tốt của em!”, Tư Tồn vui vẻ nói, đột
nhiên cô nhớ ra một việc lớn: “Em có thứ này muốn tặng anh”.
Cô lôi ra từ dưới gầm giường một chiếc hộp lớn rồi nói: “Anh mở ra
xem đi”.
Đó là một đôi giày da màu đen được làm từ loại da cao cấp, màu sáng
bóng.
Tư Tồn đắc ý nói: “Tiền bán băng cassette, em mua cho anh đôi giày
này trước tiên, số còn lại em dồn với tiền tiêu vặt tiết kiệm được để mua xe
đạp”.
Mặc Trì cảm động vuốt ve đôi giày trên tay, chất da mềm mại, đế giày
chắc chắn, còn được xử lí đặc biệt để chống trơn trượt. Tư Tồn nhấc chiếc
giày bên phải lên, giúp Mặc Trì đi vào: “Anh thử xem có dễ chịu không?”
“Dễ chịu lắm, những gì em mua anh đều cảm thấy dễ chịu”, Mặc Trì
gật đầu nói.
“Nếu dễ chịu thì anh không được cởi ra đâu nhé. Hai ngày nữa em
quay lại trường rồi, ngày ngày anh phải đi đôi giày em mua tặng nhé. Lúc