“Chỗ nào cũng đau...” Mặt Tư Tồn lấm lem nước mắt, nửa vì đau, nửa
muốn nhõng nhẽo với Mặc Trì.
“Mau đứng dậy, đang bị thương đừng cử động nhiều”. Anh cẩn thận
dìu Tư Tồn, đồng thời cũng nương vào cô để đứng dậy. Anh cúi người xem
xét vết băng trên đầu gối cô, khi không thấy chảy máu mới thở phào nhẹ
nhõm. “Là anh không bảo vệ được em, anh thật vô dụng”, anh lí nhí nói.
Tư Tồn mở to mắt, ngạc nhiên. Hóa ra, anh nổi giận không phải vì cô
ngang ngạnh mà là anh đang tự trách mình không bảo vệ được cô. Cô vội
vã níu tay anh: “Em không đau đâu, không đau một tí nào luôn”. Để chứng
minh cho anh thấy, cô còn đứng dậy toan đá chân vào không khí.
Mặc Trì vội ngăn cô lại: “Em đừng cử động lung tung, vết thương sẽ
khó lành lắm đấy”.
“Anh đừng lo! Da em dày lắm!” Đột nhiên nhớ ra lúc nãy Mặc Trì
cũng bị ngã theo, cô vội nói: “Để em xem anh có bị thương không nào”.
Mặc Trì lấy tay áp lên đầu gối: “Không cần xem, anh không sao cả”.
“Để em xem nào!” Tư Tồn vén ống quần của Mặc Trì lên, đầu gối anh
cũng tím bầm ra rồi, chân gần như đứng không vững, run lên bần bật.
Trong đầu gối anh có gai xương, đi lại bình thường cũng còn thấy đau nữa
là. Cô dìu anh lên giường, lòng đau nhói song vẫn làm ra bộ thoải mái:
“Chúng ta đúng là một cặp trời sinh, đến ngã cũng rất ăn ý”.
Nỗi bực tức trong lòng Mặc Trì lúc này hồ như tan biến hết, anh cười
nói: “Em mau khỏi đi, sắp khai giảng rồi, nếu em cứ đi như cua bò vào lớp
học trông sẽ xấu xí lắm”.
Tư Tồn mặt lem nước mắt, nhưng miệng thì toét ra cười: “Sao như thế
được chứ, đi xa đạp rồi sẽ chẳng ai nhận ra nữa cả”.