“Em còn nuôi ý định đi xe nữa sao?” Hóa ra những gì anh nói với cô
nãy giờ đều thành công cốc.
“Đương nhiên rồi!”, Tư Tồn bướng bỉnh đáp: “Khó khăn lắm mới học
được, đương nhiên phải đi rồi. Với lại, đạp xe từ nhà đến trường rất tiện.
Em có thể về nhà ăn cơm tối hàng ngày, rồi quay lại trường tự học buổi
tối”.
Mặc Trì đã thật sự bị cô làm cho cảm động. Hóa ra, tất cả những gì cô
làm đều chỉ vì muô'n được ở bên anh nhiều hơn.
Nhưng anh vẫn không yên tâm chút nào: “Với khả năng đi xe bây giờ
của em sao?”
“Tập nhiều rồi sẽ thành thạo chứ sao... A phải rồi, Mặc Trì, hồi trước
anh có biết đi xe đạp không?”, Tư Tồn đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên biết. Anh biết đi từ hồi tám tuổi cơ. Anh đi xe đạp của
ba, cũng y như em bây giờ, ngã thâm tím chân tay, trên chân vẫn còn sẹo
đây này”. Mặc Trì chỉ cho cô xem, đầu gốì phải của anh quả nhiên vẫn còn
một vết sẹo mờ mờ to bằng đồng xu.
“Rồi anh có biết đi không?”
“Đương nhiên rồi”, Mặc Trì kiêu hãnh nói: “Anh chỉ học trong ba
ngày là đi thành thạo. Hồi học cấp hai, hàng ngày anh đạp xe đèo Tịnh
Nhiên tới trường tiểu học rồi mới quay lại trường học của anh”.
“Hì hì, anh học được, em cũng sẽ học được”.
“Nhưng chân em có thể để lại sẹo đấy”, Mặc Trì xót xa nói.
“Sẹo cũng mặc kệ”, Tư Tồn không thèm quan tâm: “Nếu có sẹo thì
càng chứng tỏ chúng mình là một đôi trời sinh. Sau này nếu chẳng may thất