Tư Tồn im lặng, nhìn anh thu dọn thùng thuốc, rồi cúi xuống nhìn
chân mình. Hai đầu gối cô bị băng bó trắng toát, cứng đơ như cây cột buộc
ngựa.
“Mặc Trì...đau...”, Tư Tồn nũng nịu.
“Đáng đời, ai bảo em đâm vào cột điện?”, Mặc Trì ra vẻ bực bội đáp.
Tư Tồn ấm ức, lẩm bẩm: “Nếu không phải anh gọi em thì em có đâm
vào cột điện được không?”
“Đúng, đều là do anh không tốt, anh đã hại em bị ngã”, Mặc Trì đột
nhiên trở nên kích động, liền cao giọng.
Tư Tồn hoảng sợ tới mức nín thinh. Anh ấy làm sao thế nhỉ?
Mặc Trì thấy cô mắt chữ A, mồm chữ o nên dằn lòng đi về phía cửa
sổ, quay lưng lại phía cô, không nói thêm gì nữa.
Tư Tồn ấm ức muốn chết. Cô đã ngã thành ra thế này rồi, anh không
an ủi, dỗ dành thì thôi, lại cáu kỉnh, nạt nộ cô. Âm ức trong lòng khiến tay
chân càng đau hơn, mắt cô đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Lúc Mặc Trì quay người lại thì đã thấy Tư Tồn đang khóc như mưa,
anh dằn lòng nói: “Tốt nhất sau này em không nên đi xe đạp nữa, nguy
hiểm lắm”.
Tư Tồn hoảng quá, vội đứng dậy lớn tiếng nói: “Có gì mà nguy hiểm?
Ngoài đường người ta đi đầy ra đó thôi!”
“Anh bảo không đi là không đi, ngoài đường có ai ngã xe như em
không?”, Mặc Trì phản bác.
“Không phải tại em mới học sao?”, Tư Tồn cao giọng.