Lưu Trí Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta chờ
cậu ấy thêm năm phút nữa nhé”. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì Lưu Chí Hạo
liền vẫy tay gọi: “Giang Thiên Nam, ra đây đi!”
“Anh ta đến đây làm gì? Hai ngày nữa vũ hội mới bắt đầu cơ mà?”, Tư
Tồn giật mình tự hỏi.
Lưu Trí Hạo kéo Giang Thiên Nam lại, cười nói: “Hai người làm quen
với nhau đi, đây chính là người sẽ dẫn chương trình cho buổi liên hoan lần
này, Giang Thiên Nam của Khoa Địa chất Còn đây là Tư Tồn, Khoa Trung
văn, người phụ trách nội dung chương trình. Tiểu Giang, lát nữa cậu cùng
Tư Tồn ra đằng kia khớp lời nhé”.
Tay vẫn đút túi quần, Giang Thiên Nam nói: “Không cần làm quen,
bọn em thân nhau lắm rồi”.
“Không phải thân nhau, chỉ là quen biết sơ sơ thôi”, Tư Tồn vội chữa
lại.
Giang Thiên Nam nhếch miệng cười nhạt rồi rút ra một bao thuốc lá,
đưa cho Lưu Trí Hạo.
“Tôi không hút thuốc”, Lưu Trí Hạo nói.
Giang Thiên Nam tự rút một điếu rồi châm lửa. “Đưa lời đây để tôi
xem”. Anh ta giằng lấy tờ giấy trong tay Tư Tồn, chạy mất hút về phía hậu
đài.
“Cậu ta tính cách như thế đó nhưng kì thực rất có tài, ca hát nhảy múa
đều giỏi, lại rất dạn dĩ. Buổi liên hoan có tới hàng ngàn khán giả nên phải
dùng người có khả năng làm nóng hội trường như cậu ta”, Lưu Trí Hạo nói.
Tư Tồn cảm thấy mất hết cả hứng thú. Viết xong phần nội dung
chương trình, công việc của cô coi như đã hoàn thành. Hôm nay vẫn còn