sớm, cô muốn đạp xe về nhà cùng Mặc Trì dùng bữa tối. “Không có việc gì
nữa, em xin phép về trước”, cô nói.
“Vội gì chứ? Lát nữa em còn phải khớp lời với Giang Thiên Nam nữa.
Chỗ nào cậu ta nói không thuận thì em giúp cậu ta sửa lại. Những người
như thế tuy nói năng lưu loát song ngôn ngữ chưa chắc đã ổn”.
“Được thôi ạ”, Tư Tồn nghe lời thầy liền chạy tới hậu đài tìm Giang
Thiên Nam.
Giang Thiên Nam đang ngồi ở một góc trong hậu đài, miệng ngậm
điếu thuốc, mắt đọc bản thảo. Tư Tồn đi đến chỗ cách anh ta tầm một mét
rồi gọi: “Lời dẫn có vấn đề gì không? Không có vâ'n đề gì thì tôi xin phép
đi về trước”.
Giang Thiên Nam nheo mắt nhìn bản thảo, rồi đưa mắt liếc nhìn Tư
Tồn một cái: “Tôi còn đang xem, thấy cũng không đến nỗi, chỉ cần chỉnh
lại một chút cho hợp với khẩu ngữ là được”.
“Đến lúc dẫn, anh tự điều chỉnh theo lối khẩu ngữ của mình không
được sao? Có ai bắt anh đọc nguyên xi từng câu đâu?”, Tư Tồn đáp.
“Cũng được”, Giang Thiên Nam gật gù đáp. Tàn thuốc rơi xuốhg đất
theo cái gật đầu của anh ta.
Tư Tồn như trút được gánh nặng, liền quay người bước đi. Giang
Thiên Nam nheo mắt nhìn theo bóng cô dần khuất hẳn.
Anh ta hít nốt hơi thuốc, vứt đầu lọc ra nền rồi rê đế giày dập tắt.
Lấy xe ra khỏi trường học rồi, Tư Tồn đạp vun vút như tên bay. Từ hồi
có xe đạp, mỗi tuần cô đều về nhà hai lần, đương nhiên là ngoại trừ tối thứ
Bảy. Những buổi khác cô phải quay lại trường ngay sau bữa tối, trước khi
kí túc xá tắt đèn.