“Không thể được!”, Tư Tồn lắc đầu nói
“Lí do là gì?”, Giang Thiên Nam gắt lên.
“Lí do chính là...”, Tư Tồn dừng lại giây lát rồi hạ quyết tâm nói ra sự
thật hòng khiến anh ta từ bỏ: “Tôi đã kết hôn rồi!”
Giang Thiên Nam cười phì ra: “Tư Tồn, em trẻ con thật. Sao có thể
bịa ra một lí do ngớ ngẩn như thế?”
“Tin hay không tùy anh”, Tư Tồn đã mất hết kiên nhẫn.
“Lần này anh quyết không từ bỏ!”, Giang Thiên Nam kiên định nói
Hôm sau, để tránh mặt Giang Thiên Nam, Tư Tồn không đến hội
trường tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng.
Buổi liên hoan diễn ra vào chiều thứ Bảy. Tư Tồn vốn đã dự tính trong
đầu sẽ trốn về nhà thăm Mặc Trì, cùng anh tận hưởng ngày Chủ nhật ngọt
ngào. Ai ngờ, lúc ăn trưa, cô gặp Lưu Trí Hạo. Thầy giáo Lưu dặn cô buổi
chiều đến hội trường sớm một chút để giúp đỡ mọi người. Tư Tồn đành
miễn cưỡng nhận lời.
Hội trường được trang trí ngập tràn màu sắc với ánh đèn rực rỡ. Trên
sân khấu có treo bảng chữ lớn “Hoan nghênh các bạn sinh viên khóa mới”.
Tư Tồn bận rộn cuống cuồng, nào là bê chậu hoa, treo biểu ngữ rồi kê
bàn ghế. Phía sau sân khấu các diễn viên đang khẩn trương hóa trang, còn
người dẫn chương trình Giang Thiên Nam đứng ở một góc sân khấu, nhắm
mắt học thuộc lời dẫn. Khuôn mặt anh ta chẳng có vẻ gì là hồi hộp, thậm
chí còn tỏ ra thảnh thơi như không.
Bài “Hành khúc vận động viên” đang được mở để cổ vũ khí thế của
mọi người. Đúng ba giờ, sinh viên lần lượt bước vào hội trường và không