“Chồng thì cũng là người thân chứ sao. Chồng là người thân nhất
luôn”. Tư Tồn không cố ý giấu giếm chuyện cô đã kết hôn, nhưng cũng
không có cơ hội tiết lộ với các bạn cùng phòng. Thấy tuổi cô còn nhỏ, bạn
học nghiễm nhiên đều cho rằng cô vẫn độc thân, nên chưa bao giờ có ai hỏi
cô về chuyện này.
Mặc Trì vuốt mái tóc cô nói: “Em đói rồi phải không? Để xem hôm
nay cô giúp việc làm món gì, nếu không đủ anh sẽ bảo cô nấu thêm”.
“Có gì thì ăn nấy. Anh đừng động đậy, để em dựa vào anh một lúc”.
Cô vùi đầu vào lòng anh, hít hà cái mùi vị luôn khiến cô cảm thấy an lòng.
Họ cùng nhau dùng bữa tối. Khi màn đêm buông xuống, Mặc Trì nói:
“Để anh đưa em về trường”.
“Không cần đâu, tự em đi xe về được”.
“Trời tối rồi, anh không yên tâm”. Mặc Trì không để cô nói thêm liền
lên tầng thay quần áo, xỏ chân vào đôi giày được cô mua tặng.
“Vậy để em đèo anh nhé”.
“Vừa mới biết đi xe chưa được bao lâu đã đòi chở người. Em cứ để xe
ở nhà, cuối tuần ngồi xe buýt về, sáng thứ Hai tuần sau lại đạp xe đến
trường”.
Mặc Trì và Tư Tồn chung vai bước trên đường, chầm chậm đi tới
trường học. Lúc này, đèn điện trong giảng đường vẫn sáng trưng, Mặc Trì
nói: “Em mau vào trong đi, còn kịp một tiết tự học buổi tối' đấy”.
“Đường xa như thế, anh có mệt không? Hay anh vào phòng học của
chúng em nghĩ một lúc rồi hãy về”.