Tư Tồn phải thừa nhận lời lẽ của Giang Thiên Nam không quá công
thức mà ngày càng sinh động, tự nhiên hơn. Vở kịch ngắn do cô sáng tác
được sắp xếp vào gần cuối chương trình. Vở kịch này có tình tiết phong
phú, nội dung chân thực nhưng chỉ thu được vài tiếng vỗ tay khiến cô hơi
thất vọng.
Trong lòng Tư Tồn cảm thấy không phục, cô muốn lén trốn về nhà tìm
Mặc Trì, để anh đánh giá xem, rốt cuộc cô viết không tốt hay là khán giả
không biết thưởng thức.
Không khí trong hội trường không biết đã thay đổi từ lúc nào, từ yên
tĩnh trang nghiêm chuyển sang sôi động, hứng khởi. Giang Thiên Nam vẫn
đang đứng trên sân khấu: “Sau đây, chúng ta sẽ bước vào phần cuối của
buổi liên hoan hôm nay”.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Phần lớn sinh viên ngồi
ở dưới đều hào hứng, song đồng thời chân tay lại lúng túng chưa biết làm
sao. Suy cho cùng, số sinh viên biết khiêu vũ vẫn là thiểu số.
Quả nhiên Giang Thiên Nam là thiên tài sân khấu. Anh ta tự mình biểu
diễn làm mẫu để khuấy động bầu không khí. Anh ta nhảy theo giai điệu bản
nhạc, dưới sân khâ'u đồng loạt vang lên hết tràng hoan hô này đến tràng
hoan hô khác.
Đột nhiên, Giang Thiên Nam bước ra khỏi sân khâu khiến mọi người
đều lấy làm kinh ngạc. Anh ta bước đi theo kiểu ba lê xuống phía dưới hội
trường rồi chìa tay về phía Tư Tồn. Lúc này, đang mải nghĩ cách làm thế
nào để lẩn về, cô giật mình trước tình huống bất ngờ, không hiểu chuyện gì
đang diễn ra nữa.
Giang Thiên Nam lại chìa tay về phía cô, Tư Tồn nghe thấy tiếng hoan
hô, tiếng la hét, thậm chí có tiếng ai đó đang huýt sáo. Cuối cùng, cô cũng
hiểu ra, Giang Thiên Nam đang mời cô khiêu vũ.