Vu Tiểu Xuân đang nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy cảnh ấy, liền
vỗ vỗ vào thành giường của Tư Tồn nói: “Tô Hồng Mai lên cơn ghen rồi”.
Tư Tồn đang có tâm sự nên cũng chẳng mấy bận tâm.
Đổng Lệ Bình đột nhiên trèo lên giường Tư Tồn hỏi: “Tư Tồn, có phải
Giang Thiên Nam lại theo đuổi cậu không?”
“Giang Thiên Nam đẹp trai, gia cảnh lại tốt. Ba anh ta là đồng nghiệp
của ba Tô Hồng Mai, đều là cán bộ cả. Tuy nhiên, anh ta trông không đẹp
trai bằng ông anh họ của cậu, tiếc là anh ấy ỉại chỉ có một chân”, Vu Tiểu
Xuân nói.
Tư Tồn khẽ mấp máy môi. “Tư Tồn, cậu xứng đôi với Giang Thiên
Nam hơn Tô Hồng Mai đấy”, Vu Tiểu Xuân nói tiếp.
Tư Tồn trùm chăn kín đầu, bực bội ỉăn qua lăn lại trên giường. Kế
hoạch của cô thế là bị đảo lộn hoàn toàn. Cô vốn dĩ định về nhà vào buổi
chiều, kết quả lại bị buổi liên hoan làm vướng chân, đến bây giờ vẫn còn ở
trong kí túc. Huô'ng hồ, lúc này, cô cũng chẳng còn tâm trạng nào mà về
nhà, cũng không biết nên đối diện với Mặc Trì thế nào. Việc người đàn ông
khác theo đuổi mình không khỏi khiến cô cảm thấy có lỗi vối chồng.
Mặc Trì từ khi tự đứng dậy được, chiều thứ Bảy tuần nào cũng đứng ở
ngõ nhỏ đợi Tư Tồn về. Mấy hôm trước, xe đạp của cô bị nổ lốp, phải dắt
xe rất lâu mới về tới nhà. Vừa vào đến ngõ, cô đã thấy Mặc Trì chống nạng
đứng đó. Hóa ra, anh vẫn luôn đợi cô.
Nghĩ tới đây, Tư Tồn choàng dậy. Bất kể xảy ra chuyện gì cô cũng
phải về nhà, về bên cạnh người mà cô yêu nhất. Mặc Trì chắc chắn sẽ nghĩ
cách giúp cô. Tư Tồn lại cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Sau khi
thay giặt quần áo xong, cô liền chạy thẳng ra ngoài.