CÂU CHUYỆN NGÀY XUÂN
Vương Thiển
www.dtv-ebook.com
13. Chương 13: Thế Này Đủ Để Xử Tử Hình Rồi
Trần Ái Hoa và cô giúp việc đang đứng bên giường của Mặc Trì, trong
tay cô giúp việc vẫn cầm một chiếc khăn nóng. Một bình truyền dịch treo
trên đầu giường. Trần Ái Hoa nhẹ nhàng xoa lên trán Mặc Trì, khuôn mặt
bà chất đầy nỗi âu lo. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Mặc Trì, Tư
Tồn hét toáng lên: “Mặc Trì làm sao thế này?”
“Cô còn mặt mũi để hỏi câu đó à? Mặc Trì đứng bên ngoài đợi cô suốt
ba tiếng đồng hồ trong gió lớn như thế, sức nó làm sao chịu nổi?”, Trần Ái
Hoa nghiêm giọng nói.
Tư Tồn hoảng hốt. Buổi tối đầu thu ở phương Bắc, trời đã rất lạnh rồi.
Hôm nay lại là ngày gió to, vậy mà Mặc Trì đứng ở ngõ đợi cô suốt ba
tiếng đồng hồ. Cô quỳ xuống bên giường Mặc Trì. Cơn sốt khiến khuôn
mặt anh đỏ au vì nóng. Một bên tay anh đang tra ống kim truyền dịch, thỉnh
thoảng lại ho khan một vài tiếng. Nghe thấy tiếng Tư Tồn, anh cố sức mở
mắt, nhấc người dậy, thều thào nói với Trần Ái Hoa: “Mẹ đừng trách cô ấy.
Con sốt hai ngày nay rồi, không liên quan gì đến Tư Tồn”.
“Sốt hai ngày mà còn ra đón gió, con thật sự không muốn sống nữa
à?”, Trần Ái Hoa vừa xót xa vừa tức giận kể tội con trai, rồi vội vã đỡ anh
nằm xuống. Mặc Trì không để ý đến việc mình đang truyền dịch, đưa bàn
tay đang tra kim nắm lấy tay Tư Tồn. Anh nói với Trần Ái Hoa: “Mẹ, đã
muộn lắm rồi, mẹ và cô mau đi nghỉ, đừng lo lắng cho con”.
Trần Ái Hoa đứng dậy nói: “Hôm nay cô đừng ngủ say quá, nếu Mặc
Trì vẫn không hạ sốt thì nhớ gọi tôi”.