Cô giáo trẻ liền quát: “Khóc cái gì mà khóc? Dám làm mà làm không
có mặt mũi kể lại sao?”
“Tư Tồn đã làm gì ạ?”, Vu Tiểu Xuân liền hỏi vặn lại.
Cô giáo trẻ đó lại trợn mắt lên nhìn: “Ở đây không có việc của em,
đừng chen mồm vào”.
Vu Tiểu Xuân im bặt. Cô giáo Trương liền quay sang lườm cô giáo trẻ
kia một cái, rồi nhẹ nhàng nói: “Tiểu Lý, chỉ cần điều tra rõ ràng sự việc là
được rồi”.
Cô giáo họ Lý kia khoa trương rút từ trong túi vải màu đen ra một
cuốn sổ to ngang lòng bàn tay, chuẩn bị ghi chép: “Chung Tư Tồn, em hãy
thành khẩn khai ra rốt cuộc đầu đuôi sự việc ra sao? Chống đối không có
tác dụng gì đâu, Giang Thiên Nam đã nói hết rồi”.
Vu Tiểu Xuân không kiềm chế được, lại tiếp tục xen vào: “Tư Tồn
phạm lỗi gì mà phải khai báo ạ? Cô ấy làm sao mà phải chống đối? Tư Tồn
là người bị hại, trước giờ Giang Thiên Nam luôn là người theo đuổi cô ấy,
nhưng chưa bao giờ được đáp lại”.
Cô giáo họ Lý tức giận đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, quát lên: “Nếu
em tiếp tục làm ảnh hưởng tới công việc điều tra của chúng tôi thì chúng tôi
sẽ mời em ra ngoài”.
“Đây là phòng của chúng em, em là nhân chứng”, Vu Tiểu Xuân nói
Cô giáo họ Trương khá đứng tuổi, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn. Cô
đưa mắt nhìn một lượt toàn bộ căn phòng, lập tức nhận ra một bó hoa hồng
lớn ở góc phòng, liền hỏi Vu Tiểu Xuân: “Hoa này là của ai?”
Vu Tiểu Xuân không nói gì. Cô giáo họ Trương mỉm cười đầy ngụ ý:
“Tôi nghe nói hôm qua Giang Thiên Nam đã cắt trộm không ít hoa trong