vườn trường, chắc đây chính là số’ hoa bị cắt trộm đó. Sao nó lại chạy được
đến phòng các em?”
Câu nói móc máy của cô giáo Trương quả thực khiến Vu Tiểu Xuân bị
kích động, cô lớn tiếng nói: “Các cô đến điều tra hay đến định tội? Trong
chuyện này Tư Tồn mới là người bị hại. Cô ấy bị Giang Thiên Nam cưỡng
hôn, không phải tự nguyện”.
Cô giáo họ Lý tiếp tục xĩa xói: “Tôi chỉ biết câu, nếu không muốn
người ta biết chuyện xấu thì đừng có làm”.
“Em xin hỏi, Tư Tồn đã làm chuyện gì xấu? Cho dù cô ấy có chủ động
hôn người ta thì đã ỉàm sao? Đến Điện ảnh đại chứng năm ngoái cũng đã
cho đăng họa báo có ảnh người ta hôn nhau rồi!”, Vu Tiểu Xuân vặn lại.
Điện ảnh đại chúng mà Vu Tiểu Xuân nói đến là một tạp chí điện ảnh ngoại
quốc được xuất bản vào mùa hè năm 1979, lúc mới xuất hiện đã gây xôn
xao dư luận.
Cô giáo họ Lý cười nhạt: “Điện ảnh đại chúng cho đăng họa báo có
cảnh hôn nhau, nhưng đừng quên đó là giai cấp Tư sản, là suy đồi thôi nát.
Chuyện hôm nay Chung Tư Tồn làm về bản chất có khác gì thứ rác rưởi
đó”.
Cô giáo họ Trương nhận thấy cuộc điều tra sắp biến thành cuộc biện
luận giữa Vu Tiểu Xuân và cô giáo họ Lý, vội vã hắng giọng, ngắt lời họ:
“Hai người đừng nói gì nữa, để Tư Tồn nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?” Cô ta lại quay sang Tư Tồn: “Chung Tư Tồn, em đừng sợ, nếu cuối
cùng chứng minh được em là người bị hại, các thầy cô giáo sẽ giành lại
công bằng cho em”.
Tư Tồn vẫn ngồi yên ở đó. Cô đã khóc nhiều tới mức cổ họng khàn
đặc không nói được gì, còn hai mắt sưng húp. Từ đầu đến cuối, cô mím
chặt môi, không nói một câu. Dường như cô tưởng rằng, chỉ cần không nói