Tư Tồn đã tỉnh dậy nhưng tinh thần vô cùng suy sụp. Cô chỉ nằm trên
giường khóc ròng. Giang Thiên Nam mua cơm đặt ở đầu giường, cô chẳng
buồn ăn lấy một miếng. Vu Tiểu Xuân nói với Giang Thiên Nam: “Anh
mau đi đi, đừng làm cô ấy kích động thêm nữa”. Giang Thiên Nam đành
nói: “Tôi ở phòng 405 kí túc xá nam. Có chuyện gì nhất định phải báo cho
tôi biết”.
Giang Thiên Nam đi khỏi phòng 302, Tô Hồng Mai cũng ra ngoài. Vu
Tiểu Xuân an ủi Tư Tồn: “Cậu đừng sợ, anh ta đã đi rồi”. Tư Tồn vẫn nhất
quyết ôm khư khư tấm chăn, trùm đầu kín mít. Vu Tiểu Xuân thở dài nói
tiếp: “Hay cậu ngủ thêm một lúc đi, biết đâu khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi
việc”.
Nhưng Tư Tồn không có cơ hội ngủ tiếp vì có người chạy từ ngoài
vào báo tin, giáo viên của Phòng Quản lí sinh viên sắp đến tìm Tư Tồn hỏi
chuyện. Vu Tiểu Xuân mặc kệ Tư Tồn phản kháng, vẫn kéo cô ra khỏi
chăn, dùng khăn ấm lau mặt, chải lại đầu tóc cô cho chỉnh tề. Chuyện này
vốn dĩ đã khó nói rõ ràng, nếu để giáo viên nhìn thây bộ dạng bù xù, ủ rũ
này thì sự việc chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Không bao lâu sau, hai cô giáo của Phòng Quản lí sinh viên đã bước
vào phòng. Một người ngoài bốn mươi tuổi, một người ngoài hai mươi tuổi.
Họ đều mặc áo bông màu xám, tóc ngắn chỉnh tề, còn dùng cặp tóc kẹp lại
hết những sợi tóc thừa ra đằng sau.
Cô giáo lớn tuổi hơn mở lời trước: “Ai là Chung Tư Tồn?” Tư Tồn đã
khóc đến sưng húp mặt mày, Vu Tiểu Xuân đứng bên cạnh tỏ ra có phần lo
lắng. Cô giáo đó nói tiếp: “Tôi họ Trương. Chung Tư Tồn, em hãy tường
thuật lại sự việc xảy ra trưa nay ở lớp học”.
Nước mắt Tư Tồn lại trào ra, cô cắn chặt môi, ra sức lắc đầu. Bao
nhiêu người đã chứng kiến chuyện đó, cô còn biết nói gì đây?