việc liền cho cô giáo Trương số điện thoại cơ quan của Mặc Trì. Một phút
sau, Mặc Trì đã nhận được điện thoại của cô giáo Trương.
Cuộc điện thoại này làm cho anh thực sự hoang mang. Người phụ nữ
lớn tuổi trong điện thoại nói, Tư Tồn có hành vi suy đồi đạo đức ở trường,
mời người nhà tới hợp tác điều tra. Mặc Trì tưởng như người ở đầu dây bên
kia đang đùa mình. Hôm qua họ vẫn còn ở bên nhau, sao hôm nay cô đã
làm chuyện suy đồi đạo đức được?
Anh lập tức xin nghỉ phép, vội vàng đến Đại học Phương Bắc. Anh
không muốn đi nhờ xe của bác Chương, đây là chẳng phải sự việc có thể
làm lớn lên. Nhưng Cục Dân chính cách Đại học Phương Bắc rất xa, nếu đi
bộ đến đó anh chắc chắn sẽ không chịu nổi. Chỉ còn cách đi xe buýt mà
thôi.
Sau nửa tiếng đồng hồ đứng đợi ở bến xe, anh mới thấy chiếc xe buýt
thong thả đi tới. Người đợi xe ồ ạt chen lên, Mặc Trì bị đẩy ra sau cùng.
Nhưng vừa đứng trước cửa xe, anh đã ngớ người ra. Bậc cửa cách mặt đất
những nửa mét, chiếc nạng của anh làm sao với tới. Nếu không dùng nạng,
chỉ dựa vào lực của một bên chân, anh cũng không tài nào nhảy lên xe
được. Trong giây lát, khuôn mặt Mặc Trì trắng bệch không còn giọt máu.
“Người tàn tật muốn lên xe thì phải có người nhà đi cùng, nếu không
đừng đi nữa”. Tài xế xe buýt nói rồi liền đóng cửa xe lại.
Chuyện của Tư Tồn lúc này đã choán hết tâm trí Mặc Trì, anh chẳng
sức đâu mà để ý đến việc bị sỉ nhục nữa, liền đưa hai tay bám lấy cửa xe,
khẩn cầu nói: “Đồng chí! Tôi có việc gấp!” Tài xế mở cửa xe ra, Mặc Trì
bèn dùng sức của đôi tay bò lên. Nhân viên bán vé vội chạy tới giúp anh
cầm cây nạng, anh còn chưa kịp đứng vững thì xe đã lao vụt đi.
Tâm trạng Mặc Trì bây giờ đang vô cùng rối bời, cảm xúc có phần
phức tạp. Một đằng, nỗi lo lắng cho Tư Tồn choán hết thần trí anh. Cô bé