Trái tim Mặc Trì đau như bị đâm một nhát. Anh hoảng loạn gật đầu,
chân vừa chạm đất, liền vội vã đi ngay về phía cổng trường. Anh thấy như
không phải mình đi cứu Tư Tồn nữa mà là để cô cứu anh.
Trên đường đi Mặc Trì vừa hỏi han, vừa nhìn biển chỉ dẫn, cuối cùng
cũng đến được Phòng Quản lí sinh viên. Cô giáo Trương không chỉ kinh
ngạc mà còn có chút hào hứng khi nhìn thấy Mặc Trì: “Anh thật sự là
chồng của Chung Tư Tồn sao?”
Hóa ra chồng cô là một người tàn tật, chẳng trách cô lại thành ra như
thế.
“Tư Tồn ở đâu? Các người đã làm gì cô ấy?”, Mặc Trì trầm giọng nói.
“Chúng tôi làm được gì Chung Tư Tồn chứ? Anh hãy tự mình đi hỏi
xem vợ anh đã làm gì”, cô giáo Trương nói.
Cô giáo Trương đưa Mặc Trì đến phòng kí túc xá của Tư Tồn. Tầng ba
là một bài toán khó với anh, mỗi khi leo lên được một tầng anh lại nghỉ
ngơi giây lát. Cô giáo Trương động lòng trắc ẩn, muôn dìu anh lên nhưng
bị anh đẩy ra. Anh phải giữ chút thể diện cuối cùng của mình.
Khu kí túc xá của nữ sinh rất ít khi có đàn ông ghé thăm, sự xuất hiện
của Mặc trì đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Một người tàn tật, chỉ có một chân, bước đi khó nhọc, anh ta đến kí túc nữ
làm gì?
Họ đi đến trước cửa phòng 302, cô giáo Trương gõ cửa nhưng không
đợi bên trong đáp lời đã đẩy cửa đi vào. Ba người ngồi trong phòng hoàn
toàn bất ngờ.
Thời gian này, Tư Tồn đáng lẽ phải iên lớp nhưng từ hôm qua tới giờ
cô không chịu rời khỏi phòng lấy nửa bước. Vu Tiểu Xuân sợ cô nghĩ quẩn
nên ở lại trông chừng. Buổi chiều, Giang Thiên Nam cũng nghỉ học, lẩn