vào phòng Tư Tồn xin nhận tội. Tình huống éo le thế này, cộng thêm sự
xuất hiện của Mặc Trì khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Tư Tồn nhìn thấy Mặc Trì, nước mắt liền tuôn rơi như mưa. Lần này,
cô không giống như những lần gây họa trước, nhìn thấy Mặc Trì là sà ngay
vào lòng anh. Hai ngày nay, lòng cô luôn canh cánh một câu hỏi, đó là làm
thế nào để đối diện với Mặc Trì. Câu trả lời vẫn chưa tìm ra thì anh đã đột
ngột xuất hiện. Cô co người vào góc giường của Vu Tiểu Xuân, run lên bần
bật.
“Chung Tư Tồn, chồng em tới rồi, em nói xem đây là chuyện gì?”
Nước mắt Tư Tồn tuôn rơi lã chã, cô tuyệt vọng lắc đầu.
Giang Thiên Nam kinh ngạc vạn phần, lên tiếng hỏi: “Tư Tồn, em thật
sự đã kết hôn rồi sao?”
Vu Tiểu Xuân cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Cô đã từng gặp Mặc
Trì, đây chẳng phải là người anh họ mà cô thường hỏi Tư Tồn sao?
Mặc Trì không còn ái ngại trước ánh mắt của những người khác nữa.
Anh đến bên Tư Tồn, vứt nạng sang một bên rồi ôm cô vào lòng, dỗ dành:
“Em đừng sợ, đã có anh ở đây rồi”.
Tư Tồn không ngừng lắc đầu, cố sức đẩy anh ra. Cô thấy mình không
xứng đáng với vòng tay của Mặc Trì. Mặc Trì vẫn ôm chặt cố quyết không
buông ra và nói nhỏ bên tai cô: “Không có chuyện gì đâu, chúng mình về
nhà đi”.
Cô giáo Trương kể lại toàn bộ sự việc cho Mặc Trì. Anh cố nín uất ức,
nghe từ đầu đến cuối câu chuyện nhưng không đưa ra bất cứ đánh giá gì.
Đợi cô giáo Trương nói hết, anh mới nói: “Cô giáo, tôi có thể đưa cô ấy về
nhà nghỉ ngơi vài ngày được không?”